Câu nói ấy vừa dứt, cả showroom im phăng phắc.
Gương mặt bóng nhẫy của gã Vương lúc xanh lúc trắng, co giật liên hồi. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen trong tay Lâm Xuyên, rồi lại nhìn xấp hóa đơn thanh toán dài ngoằng trong tay quản lý Trương.
Ba triệu tám trăm nghìn tệ. Đến mật khẩu cũng chẳng cần nhập. Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra vậy?!
Gã Vương lăn lộn trong giới làm ăn hơn nửa đời người, quá hiểu một chiếc thẻ ở đẳng cấp này có ý nghĩa gì. Nó không phải cứ có tiền là làm được. Đằng sau nó phải là một thế lực cực kỳ đáng gờm cùng nguồn tiền mặt mà người bình thường khó lòng tưởng tượng nổi.
Vậy mà vừa rồi gã lại dám chỉ thẳng vào mặt người như thế mà chửi?
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng, áo sơ mi dính chặt vào da, vừa ướt vừa lạnh. Gã muốn cười trừ, muốn nói vài câu mềm mỏng để cho qua chuyện. Nhưng miệng há ra hồi lâu, chẳng thốt nổi một chữ.
Tiếng xì xào từ bốn phía liên tục lọt vào tai gã.
“Phen này đá trúng tảng sắt rồi nhé.”
“Đáng đời. Bình thường ở cửa hàng cứ vênh váo như ông nội thiên hạ, thật sự tưởng mình là tỷ phú chắc?”
“Ba triệu tám trăm nghìn tệ trả một lần đấy. Rốt cuộc cậu thanh niên kia là ai vậy?”
Quản lý Trương lau mồ hôi lạnh trên trán. Chiếc Ferrari 360 Modena màu bạc kia không phải xe trưng bày bình thường, thực sự thì nó có chút vấn đề khiến cậu chủ phải đau đầu bấy lâu nay.
Bây giờ bán được xe, theo lý mà nói phải là chuyện đáng mừng. Nhưng trớ trêu là lại có một tên mập không biết điều đến gây sự với vị khách quý mua xe.
“Anh Lâm, anh chờ một chút.” Quản lý Trương khom người, giọng cung kính đến mức tối đa: “Để tôi báo cáo chuyện này với cậu chủ. Anh cứ uống chút nước trước.”
Nói xong, anh ta nháy mắt với nữ nhân viên bên cạnh rồi lập tức quay người chạy lên phòng VIP tầng hai.
Chưa đầy hai phút sau. Một tiếng bước chân trầm ổn vang xuống từ cầu thang gỗ đỏ. Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest xanh đen kiểu thoải mái xuất hiện ở đầu cầu thang, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng đến từng sợi, không đeo dây chuyền vàng, trên cổ tay chỉ có một chiếc Patek Philippe kín đáo.
Anh ta bước xuống không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều vững vàng. Anh ta chính là cậu chủ của khu trưng bày xe sang – Cố Thành.
Cố Thành xuống đến nơi, ánh mắt đầu tiên dừng trên chiếc Ferrari màu bạc, quan sát hai giây rồi mới từ từ chuyển sang Lâm Xuyên.
Quản lý Trương đi phía sau, hạ giọng kể nhanh toàn bộ sự việc: Thẻ đen, ba triệu tám trăm nghìn tệ thanh toán một lần, gã Vương gây sự.
Cố Thành nheo nhẹ đôi mắt. Một người trẻ mới ngoài hai mươi, tiện tay quẹt ba triệu tám trăm nghìn tệ mua xe. Từ thủ đô xuống hay là từ khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải?
Dù là ai cũng đáng để làm quen.
Cố Thành dừng bước. Anh ta không chào hỏi Lâm Xuyên trước mà quay đầu nhìn thẳng gã Vương đang đứng chết trân tại chỗ.
“Ông Vương phải không?” Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức ép.
Gã Vương toàn thân run lên, đống thịt trên mặt cố nặn ra một nụ cười khó coi: “Cậu Cố... sao cậu lại tự mình xuống đây? Chuyện này chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...”
“Hiểu lầm?” Cố Thành khẽ cười.
“Vừa rồi ông Vương ở ngay cửa hàng của tôi, buông lời xúc phạm khách của tôi. Tôi làm ăn bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu gặp chuyện như vậy. Sao? Không định cho tôi một lời giải thích à?”
Chân gã Vương mềm nhũn, suýt nữa quỳ thẳng xuống.
Thế lực của nhà họ Cố ở Thâm Quyến lớn đến mức nào, một tên nhà giàu mới nổi làm nghề vật liệu xây dựng như gã hiểu quá rõ. Nếu thật sự bị cậu Cố để mắt tới thì mấy dự án công trình mà gã đang thương lượng, tới ngày mai là có thể đồng loạt đổ bể.
“Cậu Cố, là tại cái miệng tôi! Tôi uống say nên nói năng hồ đồ!” Gã Vương đột nhiên giơ tay lên, tự tát mạnh vào mặt mình.
Bốp!
Âm thanh giòn tan vang khắp đại sảnh.
Mấy người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi.
“Xin lỗi! Cậu Cố, cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi! Cứ coi tôi như cái rắm mà thả đi!” Giọng gã Vương đã nghẹn ngào như sắp khóc.
Cố Thành đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên: “Quản lý Trương.”
“Có tôi!” Quản lý Trương lập tức đứng thẳng người.
“Đưa tên ông Vương vào danh sách đen của cửa hàng. Tất cả chi nhánh thuộc khu trưng bày xe sang đều không tiếp nữa.” Giọng Cố Thành bình thản như đang đọc một thông báo: “Trả lại tiền cọc chiếc BMW 5 Series mà ông ta đặt trước. Nhà họ Cố chúng ta không kiếm loại tiền này.”
Mặt gã Vương lập tức xám ngoét.
Trong giới làm ăn ở Thâm Quyến, bị khu trưng bày xe của nhà họ Cố công khai cấm cửa chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết là gã Vương đã đắc tội với nhà họ Cố. Sau này còn ai dám làm ăn với gã nữa?
“Cậu Cố, tôi sai rồi! Xin cậu đừng làm vậy...” Gã Vương hoàn toàn suy sụp, bổ nhào về phía trước, định túm lấy tay áo Cố Thành.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen phía sau lập tức bước lên, mỗi người giữ một bên vai gã.
“Người ông cần xin lỗi không phải tôi.” Cố Thành lạnh lùng nhìn gã, khẽ hất cằm về phía Lâm Xuyên.
Gã Vương lập tức hiểu ra.
Đúng rồi! Người thật sự mà gã đắc tội đang đứng bên kia!
Gã lập tức quay người, vừa bò vừa lết về phía Lâm Xuyên. Gương mặt vốn hung hăng giờ đã méo mó đến thảm hại.
“Anh Lâm! Tôi có mắt như mù! Tôi đúng là đồ khốn! Anh đừng so đo với tôi!”
Gã vừa nói vừa liên tục tự tát vào miệng mình.
Bốp! Bốp! Bốp!
Mấy cái tát liên tiếp khiến khóe miệng gã rỉ máu.
Lâm Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn chứ không nói gì.
Đúng lúc này, giọng Cố Thành lại vang lên: “Ông Vương, mắt ông đúng là mù thật.”
Ánh mắt Cố Thành vượt qua gã, dừng trên người Thẩm Mạn đang đứng bên cạnh Lâm Xuyên: “Ông xin lỗi anh Lâm rồi, còn vị tiểu thư bên cạnh anh Lâm thì sao?”
Gã Vương run rẩy cả người. Gã lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ mà vừa rồi mình đã nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy tục tĩu.
Thẩm Mạn đứng đó, ngón tay hơi siết lại.
“Thưa cô! Tôi xin lỗi! Miệng tôi thối! Tôi đáng chết!” Gã Vương quay sang Thẩm Mạn, cúi người gần như chạm đất.
Thẩm Mạn theo bản năng nhích lại gần Lâm Xuyên. Bờ vai người đàn ông rộng lớn và ấm áp, xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến cảm giác vững chãi khiến cô an tâm.
Lâm Xuyên hơi nghiêng đầu nhìn cô. Cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Được rồi.”
Giọng anh không lớn, nhưng giữa showroom yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ.
Gã Vương ngừng tự tát, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Lâm Xuyên.
“Xin lỗi thì khỏi.” Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn gã: “Tôi không thiếu một câu xin lỗi của ông. Bây giờ, biến khỏi mắt tôi đi.”
Nghe vậy, gã Vương như được đại xá, liên tục gật đầu cúi người.
“Tôi biến! Tôi biến ngay!”
Gã thậm chí chẳng buồn để ý đến cô gái mặc váy hai dây đã sợ đến ngây người bên cạnh, cứ thế bò lê chạy thẳng ra cửa showroom. Cô gái kia thấy vậy cũng vội vàng xỏ giày cao gót chạy theo.
Showroom một lần nữa trở lại yên tĩnh.
Lâm Xuyên quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Cố Thành.
Hai người đàn ông trẻ tuổi cùng mang khí thế mạnh mẽ chính thức đối mặt với nhau vào khoảnh khắc này.
Cố Thành chủ động bước lên một bước, đưa tay phải ra, nở nụ cười vừa đủ thân thiện: “Anh Lâm, để anh chê cười rồi. Tôi là Cố Thành.”
“Lâm Xuyên.” Lâm Xuyên mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay anh ta.
“Anh Lâm đúng là chịu chơi.” Cố Thành liếc nhìn chiếc Ferrari màu bạc: “Nói thật với anh, anh mua chiếc 360 Modena này, coi như là giúp tôi giải quyết được một vấn đề lớn.”
Lâm Xuyên nhướng mày, không nói gì.
Cố Thành tiếp tục: “Chiếc xe này vốn được một cậu ấm ở thủ đô đặt từ năm ngoái. Bản cao cấp, sơn đặc biệt. Kết quả xe vừa về đến nơi thì gia đình cậu ta xảy ra chuyện, bản thân cậu ta cũng vướng vòng lao lý. Thế là chiếc xe này mắc kẹt trong tay tôi.”
Cố Thành thở dài.
Điều anh ta không nói là chiếc xe này quá đắt, lại dính chút chuyện không may. Mấy cậu ấm ở Thâm Quyến biết rõ nguồn gốc đều không muốn nhận lại.
Người bình thường thì không mua nổi. Người mua nổi lại ngại chuyện xui xẻo. Chiếc xe thể thao đỉnh cấp giá ba triệu tám trăm nghìn tệ này đã nằm trong showroom suốt ba tháng.
“Hôm nay anh Lâm thanh toán toàn bộ rồi lấy xe, coi như giúp tôi một việc không nhỏ.” Cố Thành nhìn thẳng vào mắt Lâm Xuyên: “Làm bạn nhé?”
“Anh Cố khách sáo rồi. Chẳng qua tôi thấy hợp mắt thì mua thôi.” Lâm Xuyên mỉm cười.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cố Thành càng sâu hơn: “Nếu anh Lâm ở Thâm Quyến, sau này có chuyện gì cần tôi thì cứ lên tiếng.”
Cố Thành lấy từ túi áo vest một tấm danh thiếp màu đen, dùng hai tay đưa cho Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên nhận lấy, nhìn qua. Trên danh thiếp chỉ có hai chữ Cố Thành và một số điện thoại riêng.
“Cảm ơn.” Lâm Xuyên gật đầu.
“Ngày mai bên vịnh Thâm có một buổi gặp mặt, mấy người bạn tụ tập uống vài chén.” Cố Thành chủ động đưa lời mời: “Nếu anh Lâm rảnh thì đến chơi một chút?”
Lâm Xuyên vừa mới đến Thâm Quyến, đúng lúc đang cần xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm nguồn lực. Mà vòng quan hệ của Cố Thành chính là cánh cửa tốt nhất để anh bước vào.
“Được. Đến lúc đó liên lạc.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!