Chiếc Mercedes S600 màu đen từ từ tiến vào chỗ đậu riêng dành cho khách VIP của khu trưng bày xe sang Hương Mật Hồ.
Chú Lý nhanh chóng xuống xe, vòng ra phía sau, một tay che trên nóc xe, tay kia mở cửa.
Một luồng hơi lạnh mang theo mùi dầu máy hòa lẫn hương thơm cao cấp từ bên trong khu trưng bày với vách kính rộng lớn phả ra.
Lâm Xuyên bước xuống xe. Thẩm Mạn theo sát phía sau. Tim cô đập nhanh hơn đôi chút.
Khu trưng bày xe sang.
Năm 2000, đây là nơi tập trung xe nhập khẩu hạng sang lớn nhất Thâm Quyến.
Sàn đá cẩm thạch sáng bóng đến mức soi được cả bóng người, phản chiếu từng chiếc xe sang với lớp vỏ kim loại lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Một nữ nhân viên bán hàng mặc bộ vest đen nhanh chóng bước tới. Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua Lâm Xuyên và Thẩm Mạn.
Người đàn ông quá trẻ, lại chỉ mặc áo thun đen và quần thường, trên người chẳng có bất kỳ logo hàng hiệu nổi bật nào.
Người phụ nữ thì quá xinh đẹp, gương mặt rạng rỡ chẳng khác gì minh tinh, trên vai còn đeo một chiếc túi Chanel.
Trong đầu nữ nhân viên lập tức hiện ra vài khả năng.
Cậu ấm nhà giàu dẫn theo nữ minh tinh? Hay trợ lý thân cận của ông chủ lớn nào đó?
Nhưng khi liếc thấy chiếc S600 mang biển số tứ quý dành riêng cho khách của Shangri-La đang đỗ bên ngoài, nụ cười nghề nghiệp trên mặt cô ta lập tức trở nên chân thành hơn hẳn.
“Chào anh, anh đang để ý mẫu xe nào ạ?” Nữ nhân viên hơi cúi người, giọng nói ngọt ngào.
Lâm Xuyên đảo mắt nhìn quanh đại sảnh.
Mercedes, BMW giá vài trăm nghìn tệ. Porsche, Ferrari giá hơn một triệu tệ. Tất cả đều được trưng bày ngay ngắn.
“Cứ xem qua trước đã.” Lâm Xuyên nhìn một vòng quanh khu trưng bày: “Dẫn tôi xem xe thực tế đi.”
“Vâng, mời anh bên này.”
Hai người theo nữ nhân viên đi sâu vào trong.
Thẩm Mạn bước bên cạnh Lâm Xuyên, giữ khoảng cách chừng nửa vai. Ngày thường cô cũng không phải người ít hiểu biết, nhưng thật sự bước vào một nơi mà mỗi chiếc xe có giá lên tới hàng triệu tệ thế này, trong lòng cô vẫn có chút không được tự nhiên.
Thế nhưng Lâm Xuyên bên cạnh lại vẫn bước đi thong thả. Anh nhìn lướt qua những chiếc xe có giá niêm yết bảy chữ số, vẻ mặt chẳng khác nào đang đi dạo chợ.
“Chậc, thời buổi này đúng là mèo mù chó mù gì cũng dám mò vào khu VIP nhỉ?” Một giọng nói khàn khàn khó nghe đột nhiên vọng tới từ bên cạnh.
Lâm Xuyên dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Cách đó vài mét, bên cạnh một chiếc BMW dòng 5 màu đen là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Gã bụng phệ, đầu hói gần một nửa, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út, chiếc Rolex vàng trên cổ tay dưới ánh đèn chiếu sáng lóa cả mắt.
Gã còn ôm một cô gái trẻ mặc váy hai dây. Cô ta trang điểm rất đậm, ánh mắt cứ liếc về phía Thẩm Mạn hết lần này đến lần khác.
Cũng chẳng trách được cô ta được. Bởi vì hôm nay Thẩm Mạn chỉ mặc một chiếc váy lụa đơn giản, nhưng đường nét gương mặt vừa xinh đẹp vừa sang trọng cùng vóc dáng tự nhiên của cô đã đủ khiến cô gái kia hoàn toàn lép vế.
Từ nãy đến giờ, đôi mắt đục ngầu của gã hói vẫn dán chặt vào cổ áo và vòng eo của Thẩm Mạn, chẳng buồn che giấu ánh mắt thèm thuồng.
Tham lam.
Thèm muốn.
Gã lăn lộn hơn nửa đời người mới có thể cặp được với một cô gái như bên cạnh, vậy mà dựa vào đâu một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông lại có thể dẫn theo một người đẹp như thế vào khu xe sang?
“Nhìn gì mà nhìn?” Bắt gặp ánh mắt bình thản của Lâm Xuyên, gã hói chẳng hiểu sao lại càng tức tối, lập tức cao giọng: “Tao nói sai à? Chẳng biết mượn được chiếc xe ở đâu rồi chạy tới đây làm màu, dẫn theo một cô gái xinh đẹp vào đây ké điều hòa, chụp vài tấm ảnh rồi giả bộ làm đại gia chứ gì!”
Sắc mặt Thẩm Mạn lập tức lạnh xuống.
Ngày thường làm việc trên máy bay, cô gặp không ít đám nhà giàu mới nổi thiếu tố chất như thế này, cũng biết nên xử lý thế nào. Nhưng hôm nay, cô theo bản năng nhìn sang Lâm Xuyên trước, cô sợ anh còn trẻ nóng tính, sẽ trực tiếp đánh nhau với đối phương.
“Tôi có làm màu hay không thì không biết. Nhưng cái vẻ không biết gì mà cứ thích lên mặt của ông thì rõ ràng lắm.”
Nói xong, anh tùy ý thu ánh mắt về, chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Anh quay sang nữ nhân viên bán hàng: “Chiếc xe kia có bán không?”
Nữ nhân viên sửng sốt rồi vô thức nhìn theo hướng Lâm Xuyên chỉ.
Đó là một chiếc Ferrari 360 Modena màu bạc. Đầu xe hạ thấp, những đường nét phía trước gọn gàng sắc sảo. Cụm đèn hai bên hơi nheo lại, mang theo vẻ lạnh lùng vốn có. Dưới ánh đèn trắng của phòng trưng bày, lớp sơn bạc ánh lên những vệt kim loại lấp lánh.
Cả chiếc xe lặng lẽ nằm đó, nhưng lại khiến người ta không dám tùy tiện đến gần.
Nữ nhân viên nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Lâm Xuyên, khó khăn nuốt nước bọt: “Bán… bán ạ, nhưng đó là Ferrari 360 Modena, giá xe gốc là hai triệu tám trăm nghìn tệ, còn chiếc này là bản đặt riêng, giá ba triệu tám trăm nghìn tệ và phải thanh toán toàn bộ một lần.”
Ba triệu tám trăm nghìn tệ.
Vào năm 2000 ở Thâm Quyến, số tiền này đủ để mua hơn chục căn hộ lớn ở khu Phúc Điền.
“Hahaha!” Gã hói đột nhiên cười lớn, đẩy cô gái trong lòng ra rồi bước lên hai bước: “Ba triệu tám trăm nghìn tệ? Gom hết tiền thuê chiếc Mercedes kia trong một năm chắc cũng không đủ đâu nhỉ?”
Gã chỉ vào chiếc Ferrari, mỡ trên mặt rung lên theo từng tiếng cười: “Nếu hôm nay mày thật sự mua được chiếc xe này thì tao sẽ từ cửa khu xe sang này ôm đầu bò ra ngoài!”
Tiếng cãi vã đã thu hút không ít nhân viên bán hàng và khách đang xem xe. Từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía này. Tiếng xì xào vang vọng khắp phòng trưng bày rộng lớn.
“Anh chàng kia là ai vậy? Ăn mặc đơn giản thế hả?”
“Ông Vương lại lên cơn gì nữa rồi? Người ta xem xe thôi cũng không được à?”
“Chắc thấy bạn gái người ta xinh nên ghen tức thôi. Nhưng cậu kia cũng gan thật, chiếc Ferrari đó tận ba triệu tám trăm nghìn tệ đấy.”
Ngón tay Thẩm Mạn lặng lẽ siết chặt vạt váy. Cô bước lên nửa bước, đứng chếch phía trước Lâm Xuyên, hạ giọng: “Lâm Xuyên, đừng để ý đến ông ta. Ông ta bị điên đấy. Chúng ta đi thôi.”
Cô không muốn Lâm Xuyên rơi vào thế khó xử. Dù biết anh ở được phòng tổng thống của Shangri-La, nhưng bỏ ra ba triệu tám trăm nghìn tệ tiền mặt để mua một chiếc xe thể thao và bỏ ra hai mươi nghìn tệ để ở khách sạn một đêm là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn.
Lâm Xuyên nhìn Thẩm Mạn, nhìn bờ vai mảnh mai nhưng cứng cỏi đang chắn trước mặt mình.
Cô không hề nghĩ đến mặt mũi của bản thân, ngược lại còn muốn ra mặt bảo vệ anh.
Lâm Xuyên đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, động tác vô cùng tự nhiên nhưng mang theo sức mạnh khiến người ta không thể chống lại.
Lưng Thẩm Mạn chạm vào lồng ngực rộng lớn của anh, chóp mũi lập tức ngập trong mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người anh.
Cô sững người.
Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua gã hói vẫn còn đang lải nhải, trực tiếp nhìn về phía quản lý showroom đang vội vã chạy xuống từ văn phòng tầng hai.
Anh ta đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi có người chạy lên báo với anh ta rằng bên ngoài đang đỗ một chiếc S600 dành riêng cho khách VIP của Shangri-La, lại còn mang biển số đặc biệt.
“Anh là quản lý hả?” Lâm Xuyên hỏi.
“Vâng, vâng, tôi là quản lý kinh doanh ở đây, họ Trương.”
Quản lý Trương lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đảo qua Lâm Xuyên rồi lại nhìn sang gã hói.
Anh ta là người từng trải. Lúc nãy anh ta đã cố tình đứng bên cửa sổ để nhìn kỹ chiếc S600 đang đỗ bên ngoài. Loại xe như vậy tuyệt đối không phải người bình thường muốn dùng là dùng được.
“Mang hợp đồng tới đây.” Lâm Xuyên chỉ vào chiếc Ferrari 360 Modena màu bạc.
Quản lý Trương sững sờ.
Nữ nhân viên bán hàng mở to mắt, miệng hơi hé ra, đến thở cũng quên mất.
Nụ cười trên mặt gã hói cũng cứng đờ.
“Anh Lâm, ý anh là chiếc Ferrari kia hả?” Giọng quản lý Trương có phần khô khốc.
Lâm Xuyên không nói thêm. Anh lấy từ túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi đưa tới trước mặt quản lý Trương.
“Thanh toán toàn bộ. Không cần mật khẩu. Làm thủ tục ngay, hôm nay tôi muốn lái xe đi.”
Quản lý Trương nhìn chiếc thẻ màu đen có chất liệu đặc biệt kia, hai tay lập tức run lên.
Anh ta đương nhiên là biết nó. Nó chính là thẻ đen dành cho khách hàng tư nhân cao cấp của một trong những ngân hàng lớn nhất trong nước, không có số dư tám chữ số trở lên thì ngay cả tư cách đăng ký loại thẻ này cũng không có.
“Được! Được ạ! Anh Lâm, anh chờ một chút! Tôi sẽ đi làm thủ tục ngay!”
Quản lý Trương gần như cúi gập người chín mươi độ, hai tay cung kính nhận lấy chiếc thẻ rồi xoay người chạy thẳng về phía phòng tài chính. Tốc độ nhanh đến mức cứ như dưới chân anh ta có gắn bánh xe vậy.
Cả showroom rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa thổi ù ù từ cửa gió.
Vài giây sau.
Từ phòng tài chính vang lên một tiếng “tít” kéo dài của máy quẹt thẻ. Ngay sau đó là tiếng máy in hóa đơn liên tục kéo dài.
Rẹt… rẹt… rẹt…
Âm thanh ấy vang vọng trong showroom rộng lớn chẳng khác nào từng cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt gã hói.
Gã không thể tin nổi mà nhìn Lâm Xuyên, môi run lên bần bật nhưng mãi chẳng thốt ra được một chữ.
Thanh toán ba triệu tám trăm nghìn tệ mà chẳng chớp mắt lấy một cái, đã thế còn chẳng cần nhập mật khẩu nữa… Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra vậy?
Cô gái mặc váy hai dây trang điểm đậm bên cạnh lúc này nhìn Lâm Xuyên với ánh mắt hoàn toàn khác. Từ vẻ chẳng mấy để tâm ban đầu, giờ đã biến thành sự thèm muốn trần truội,
Thẩm Mạn đứng phía sau Lâm Xuyên. Cô nhìn bóng lưng cao thẳng của người đàn ông, nhìn bàn tay anh vẫn ung dung đút trong túi quần.
Ba triệu tám trăm nghìn tệ.
Lúc nãy anh nói là mua một chiếc xe để đi lại. Nhưng đây là xe để đi lại sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!