Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

 

 Sáng hôm sau. 

 Trước cửa khách sạn Shangri-La. Nắng đầu thu chiếu lên cánh cửa kính xoay khổng lồ của khách sạn, hắt ra những quầng sáng chói mắt. 

 Diệp Tri Thu đứng trên bậc thềm, khoác trên người bộ vest công sở màu xám nhạt được may đo cực kỳ vừa vặn. Vạt váy chỉ dài quá đầu gối khoảng ba phân, vừa gọn gàng, chuyên nghiệp mà vẫn không mất đi vẻ quyến rũ. Trên tay cô cầm hai túi hồ sơ mới tinh. 

 Cô đang đợi Lâm Xuyên. 

 Một tiếng động cơ trầm thấp, dữ dội bất ngờ xé toạc sự ồn ào của giờ cao điểm, vọng ra từ lối xe bên khu đỗ. Chiếc Ferrari 360 Modena màu bạc lướt sát mặt đường, luồn qua dòng xe rồi chuẩn xác tấp vào khu vực đón khách VIP trước cửa khách sạn. 

 Những vị khách đang chờ xe cùng đám nhân viên cửa đều đồng loạt ngoái nhìn. 

 Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Lâm Xuyên một tay giữ vô lăng, trên sống mũi là cặp kính râm. Anh mặc một chiếc sơ mi đen kiểu thoải mái, không có bất kỳ logo nào, cổ áo tùy ý mở hai cúc. 

 “Lên xe.” 

 Ánh mắt Diệp Tri Thu dừng trên chiếc xe mất hai giây. Là Ferrari! 

 “Đứng ngẩn ra đó làm gì?” Lâm Xuyên tháo kính xuống, nhìn cô. 

 Diệp Tri Thu không nói thêm, đi giày cao gót xuống bậc thềm rồi mở cửa ghế phụ, ngồi vào. 

 Trong xe mở điều hòa khá lạnh. Ghế da ôm sát người tỏa ra mùi da đặc trưng, vừa lạnh vừa sang trọng. 

 Diệp Tri Thu thắt dây an toàn rồi mở túi hồ sơ trong tay. 

 “Anh Lâm, tôi xin phép báo cáo sơ bộ tình hình tài khoản.” Giọng cô lập tức trở lại vẻ chuyên nghiệp. 

 “Cổ phiếu Ức An mấy ngày nay tăng quá khủng khiếp. Hiện tại khoản lãi tạm tính trong tài khoản của chúng ta đã vượt 80%.” 

 Cô ngừng lại, quay sang nhìn Lâm Xuyên: “Cả phòng giao dịch của công ty chứng khoán đều đang để mắt đến mã này. Thậm chí đã có người tìm cách dò hỏi thông tin tài khoản của chúng ta. Anh xem... có cần bán trước một phần để chốt lời không?” 

 Lãi 80% của ba mươi triệu tiền vốn, đồng nghĩa với việc tài khoản tự nhiên sinh thêm hơn hai mươi bốn triệu tiền lãi. 

 Nếu là bất kỳ người bình thường nào, đứng trước khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy, e rằng đã mất ngủ cả đêm. 

 Lâm Xuyên đặt hai tay lên vô lăng, mắt vẫn nhìn con đường phía trước. 

 “Bán làm gì?” Giọng anh nhẹ tênh cứ như đang nói về một chuyện chẳng đáng để bận tâm. 

 “Ông lớn đứng sau mã này tham đến mức nào cô còn chưa biết đâu. Chút lợi nhuận này thậm chí chưa đủ để khai vị.” 

 Ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên vô lăng: “Cứ để đó, chưa cần vội, để đạn bay thêm một lúc nữa. Chưa có lệnh của tôi thì một cổ cũng không được bán.” 

 Hơn hai mươi triệu tiền lời, vậy mà trong miệng anh còn chẳng đáng gọi là món khai vị. 

 Diệp Tri Thu nhìn gương mặt nghiêng bình thản của anh, trong đầu nhanh chóng tính toán. Nếu đây vẫn chưa phải điểm cao nhất, vậy rốt cuộc cổ phiếu này còn có thể tăng đến mức nào? 

 “Hiểu rồi.” Cô khép túi hồ sơ lại, không hỏi thêm nữa. 

 Buổi sáng, khu Hoa Kiều Thành, khu biệt thự Porto Fino Pure Water Shore. 

 Lâm Xuyên xem căn duplex cao cấp nhất ở tầng trên cùng. Từ vị trí, cách bài trí cho đến ánh sáng, tất cả đều vừa ý anh. Anh ký hợp đồng ngay tại chỗ, thanh toán hết trong một lần số tiền ba triệu hai trăm nghìn tệ. 

 Thấy vậy, quản lý phòng kinh doanh bất động sản run cả hai tay suốt quá trình ký hợp đồng. 

 Ra khỏi tòa nhà, Diệp Tri Thu vừa ngồi vào ghế phụ đã không nhịn được liếc Lâm Xuyên một cái. 

 Ba mươi triệu tệ ném vào thị trường chứng khoán, một chiếc Ferrari giá vài triệu tệ, giờ lại mua thêm căn hộ cao cấp nhất với giá ba triệu hai trăm nghìn tệ… Rốt cuộc người này đang có bao nhiêu tiền mặt trong tay? 

 Cô không dám hỏi. 

 Buổi trưa. 

 Trung tâm thương mại Trung Tín. 

 Tối nay Lâm Xuyên sẽ tham gia buổi hẹn của Cố Thành. Đám người trong giới đó tinh mắt hơn bất kỳ ai. 

 Anh đi xe gì, đeo đồng hồ gì, mặc quần áo gì, tất cả đều là danh thiếp vô hình của anh. 

 Muốn bước chân vào vòng tròn đó, trước tiên phải có dáng vẻ của một người thuộc về nơi ấy. 

 Một cửa hàng vest may đo thủ công cao cấp của Ý. 

 Lâm Xuyên cùng Diệp Tri Thu bước vào. 

 Bên trong khá vắng vẻ. Mấy nhân viên mặc đồng phục đen đang sắp xếp quần áo trên giá. 

 Một nữ nhân viên trẻ bước tới, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người Lâm Xuyên, sau đó lại liếc sang Diệp Tri Thu – người đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ bên cạnh. 

 Đúng là đẹp trai thật, nhưng ăn mặc lại khá bình thường. Còn người phụ nữ bên cạnh... Có lẽ là một bà chị nhà giàu nào đó dẫn trai ra ngoài mua sắm. 

 Nữ nhân viên thầm kết luận như vậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng đầy vẻ qua loa. 

 Lâm Xuyên chẳng buồn để ý ánh mắt của cô ta. Anh nhìn lướt qua từng dãy vest, cuối cùng dừng lại trước một bộ vest màu xám đậm có họa tiết chìm trong tủ trưng bày. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận