Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

 Vài phút sau, cửa phòng thử đồ mở ra. 

 Mấy nhân viên đang bận rộn sắp xếp quần áo đồng loạt dừng tay nhìn sang. 

 Bộ vest xám đậm họa tiết chìm khoác trên người Lâm Xuyên cứ như ngay từ đầu nó đã được may riêng cho anh. Đường may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng và vòng eo gọn gàng. Vẻ tùy ý, lười biếng thường ngày trên người anh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là khí chất mạnh mẽ, đầy tính áp đảo của một người đứng trên kẻ khác. 

 Trẻ tuổi, đẹp trai, sang trọng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. 

 Anh đứng trước gương, một tay cài cúc áo vest, ánh mắt bình thản, khóe môi hơi cong lên. Trông anh chẳng khác nào công tử bước ra từ một gia tộc danh giá hàng đầu ở thủ đô. 

 Nữ nhân viên lúc nãy mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể chui luôn vào cái giá treo quần áo bên cạnh. Khí chất cỡ này sao có thể là kẻ bị bao nuôi được? 

 Diệp Tri Thu ngồi trên sofa đơn, bàn tay đang cầm tách cà phê cũng khựng lại giữa không trung. 

 Cô từng gặp vô số tinh anh thương trường, cũng từng tiếp xúc với đủ loại cậu ấm nhà giàu. Nhưng chưa từng có ai chỉ thay một bộ quần áo mà có thể khiến tiền bạc, ngoại hình, vóc dáng và khí chất hòa quyện hoàn hảo đến mức này. 

 “Thế nào?” Lâm Xuyên quay đầu nhìn cô. 

 “Rất... rất hợp.” Diệp Tri Thu nhận ra giọng mình hơi khô khốc. 

 Lâm Xuyên quay sang nhìn nữ nhân viên vẫn còn đang ngây người: “Quẹt thẻ.” 

 Một chiếc thẻ ngân hàng màu đen được anh tùy tiện đặt lên mặt kính quầy. 

 Nữ nhân viên run rẩy cầm lấy chiếc thẻ bằng cả hai tay, người cúi thấp đến mức gần như chạm xuống mặt đất. 

 Ra khỏi cửa hàng vest, Lâm Xuyên không dừng lại mà đi thẳng về phía quầy Patek Philippe ở khu vực trung tâm tầng một. Bộ vest may đo màu xám đậm cùng khí chất tự nhiên trên người anh khiến vô số ánh mắt dõi theo suốt dọc đường. 

 Bước vào cửa hàng Patek Philippe. Lần này là quản lý cửa hàng tự mình ra mặt tiếp khách. 

 “Chào anh, anh cần tôi tư vấn gì ạ?” 

 Quản lý là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, mắt nhìn người cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ liếc qua thôi là ông ta đã nhận ra bộ vest trên người Lâm Xuyên có xuất xứ từ đâu. 

 “Xem đồng hồ.” 

 Lâm Xuyên đi đến trước quầy. Đến chỗ mấy mẫu phổ thông giá vài trăm nghìn tệ, anh chỉ tùy ý liếc qua rồi đi luôn. Anh lướt qua từng tủ kính trưng bày, cuối cùng nhìn về phía tấm áp phích khổ lớn treo bên tường. 

 Trong ảnh, một chiếc đồng hồ lơ lửng giữa bầu trời sao xanh thẳm. Mặt số như cả một vòm trời đêm thu nhỏ. Ô cửa lịch tuần trăng, những quỹ đạo sao và bộ máy tourbillon hòa quyện vào nhau, đẹp đến mức lạnh lẽo và hư ảo, cứ như thứ này vốn không thuộc về thế giới thực. 

 Lâm Xuyên dừng bước: “Mẫu đó là gì?” 

 Quản lý nhìn theo ánh mắt anh, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn vài phần: “Thưa anh, đó là mẫu chủ lực của cửa hàng chúng tôi – Patek Philippe, mẫu bầu trời sao, lịch tuần trăng và tourbillon.” 

 Giọng ông ta bất giác nhỏ xuống: “Bình thường chúng tôi không trưng bày. Nhưng nếu anh thấy hứng thú, tôi có thể lấy ra cho anh xem.” 

 Lâm Xuyên gật đầu: “Lấy ra đi.” 

 “Anh chờ một chút.” 

 Quản lý nhanh chóng đi về phía chiếc két sắt ở trong cùng, tự tay nhập mật mã. Một lát sau, ông ta cẩn thận nâng một hộp đồng hồ bằng nhung xanh đậm trở lại. 

 Nắp hộp từ từ mở ra. Khoảnh khắc ánh đèn chiếu xuống, những chiếc đồng hồ vốn đã đủ đắt đỏ trong các tủ kính bên cạnh lập tức trở nên lu mờ. Vỏ đồng hồ bằng bạch kim tỏa ra ánh sáng lạnh. Mặt số sâu thẳm như màn đêm, những quỹ đạo sao li ti chuyển động quanh ô lịch tuần trăng, tựa như cả một bầu trời sao được thu nhỏ vào trong lòng bàn tay. 

 Nó không còn đơn thuần là một chiếc đồng hồ. Nói chính xác hơn thì nó là một tác phẩm nghệ thuật. 

 Lâm Xuyên đưa tay cầm lấy, cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay, trọng lượng cũng vô cùng chắc tay. 

 Anh cúi xuống nhìn hai lần rồi trực tiếp đeo lên cổ tay. Ống tay áo vest xám đậm hơi lùi ra sau, để lộ chiếc đồng hồ bầu trời sao với chức năng lịch tuần trăng và tourbillon. Ánh sáng lạnh trên mặt đồng hồ kín đáo nhưng vẫn tạo cảm giác áp đảo. Nó hòa hợp với khí chất của anh đến mức gần như hoàn hảo. 

 Lâm Xuyên nâng cổ tay lên, xoay nhẹ một góc, nhìn ánh sáng đang chuyển động trên mặt đồng hồ. Trong mắt anh hiện lên vẻ hài lòng. 

 “Không tệ.” 

 Quản lý lập tức tiếp lời: “Thưa anh, mẫu này hiện tại ở Thâm Quyến chỉ có đúng một chiếc còn hàng.” 

 Lâm Xuyên không đáp lại câu đó: “Bao nhiêu?” 

 “Năm triệu sáu trăm nghìn tệ.” 

 Ngón tay Diệp Tri Thu khẽ siết lại. Năm triệu sáu trăm nghìn tệ. Không phải giá nhà, không phải giá xe, mà chỉ là giá một chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. 

 Lâm Xuyên nghe xong, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Anh lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa, giống như chỉ đang xác nhận nốt một chi tiết cuối cùng. 

 Đồng hồ đẹp, giá cũng vừa ý, vậy thì chẳng có gì phải do dự. 

 “Được rồi, tính tiền đi.” Giọng điệu bình thản cứ như anh vừa quyết định mua một món đồ nhỏ mình thích. 

 Quản lý sững người mất nửa giây, sau đó nụ cười trên mặt lập tức không sao giấu nổi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận