Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

Câu giới thiệu ngắn gọn đến mức quá đáng. 

 Mấy người trên bàn nhìn nhau. 

 Triệu Khải vốn là người nhiều chuyện lại tinh mắt. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cổ tay trái của Lâm Xuyên. 

 “Anh Lâm nói mình chỉ đang kiếm gì đó làm ăn thôi thì khiêm tốn quá rồi.” Triệu Khải cười chỉ vào cổ tay Lâm Xuyên: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì đây là chiếc Patek Philippe mẫu bầu trời sao lịch tuần trăng đúng không?” 

 Vừa nghe vậy, Trần Phóng cùng những người khác đồng loạt nhìn sang cổ tay Lâm Xuyên. 

 Mặt đồng hồ xanh thẫm dưới ánh đèn mờ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của những quỹ đạo sao đang chuyển động. 

 “Báu vật trấn cửa hàng ở Trung tâm thương mại Trung Tín đấy.” Triệu Khải nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ: “Tôi thèm nó nửa năm nay rồi, khổ nỗi trong túi chẳng có đủ tiền.” 

 Lâm Xuyên bật cười. Anh không hề rụt tay lại, cứ để mặc mọi người nhìn: “Chiều nay đi ngang qua, thấy vừa mắt thì mua thôi.” 

 Anh nói cứ như thể chỉ tiện tay mua một bao thuốc lá Trung Hoa. 

 “Trời đất, đúng là chiếc đó thật à?” Triệu Khải hít vào một hơi lạnh: “Năm triệu sáu trăm nghìn đấy tệ đấy anh bạn! Cái kiểu vừa mắt thì mua của anh cũng mạnh tay quá rồi!” 

 Ánh mắt mấy người trên bàn lập tức trở nên khác nhau. 

 Một chiếc đồng hồ hơn năm triệu tệ, những người có mặt ở đây không phải không mua nổi. Nhưng có thể giống Lâm Xuyên, mắt cũng chẳng buồn chớp một cái đã mua ngay, còn thản nhiên nói thấy vừa mắt thì mua… Cũng không biết nguồn tiền mặt phía sau người này rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào nữa. 

 Trần Phóng nhìn Lâm Xuyên, ánh mắt nhiều thêm vài phần coi trọng. 

 Cố Thành tựa vào lưng ghế, khóe môi mang theo ý cười. Chiếc Richard Mille hơn một triệu tệ trên cổ tay anh ta đứng trước chiếc Patek Philippe của Lâm Xuyên đúng là chẳng đáng nhắc tới. 

 Nhưng anh ta chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn thấy hôm nay kéo theo Lâm Xuyên vào buổi gặp mặt là một bước đi đúng đắn. 

 Triệu Khải chủ động cầm chai rượu lên rót thêm vào ly của Lâm Xuyên. Giọng điệu trò chuyện trong các câu tiếp theo cũng trở nên thân thiết hơn. 

 Nói thêm vài lời, đám người cũng biết Lâm Xuyên mới đến Thâm Quyến chưa lâu. 

 “Lần này anh Lâm đến Thâm Quyến định làm vụ lớn gì à? Có gì ngon thì cho anh em húp ké chút nhé.” Triệu Khải hỏi với vẻ nửa đùa nửa dò xét. 

 Lâm Xuyên nâng ly nhấp một ngụm. Đá viên va vào thành ly thủy tinh, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. 

 “Không có gì lớn đâu.” Anh đặt ly xuống, giọng tùy ý nhưng mang theo chút đùa cợt: “Đầu tư một ít, tiện thể xem thử bên mảng sản xuất kinh doanh. Thâm Quyến là nơi nước sâu cá lớn, khắp nơi đều có vàng, tôi đến đây thử vận may thôi.” 

 Cách nói vừa thẳng thắn, không lên mặt, lại có chút ngông nghênh và ngang tàng của tuổi trẻ. 

 Triệu Khải nghe xong cười lớn: “Câu này chuẩn đấy! Nước sâu cá lớn, mẹ nó đúng quá còn gì!” 

 Trần Phóng xoay chiếc bật lửa kim loại trong tay, tiếp lời: “Giờ làm sản xuất kinh doanh cũng chẳng dễ dàng gì.” 

 Anh ta thở dài: “Chi phí nhân công năm sau lại cao hơn năm trước, chính sách hoàn thuế xuất khẩu cũng thay đổi liên tục. Mấy nhà máy gia công điện tử của tôi nhìn thì doanh thu lớn thật, nhưng lợi nhuận mỏng dính.” 

 Lâm Xuyên nhìn Trần Phóng một cái. Người này đầu óc khá tỉnh táo. 

 “Gia công chỉ là ngõ cụt.” Giọng Lâm Xuyên vẫn bình thản, nhưng từng lời thốt ra lại sắc bén đến bất ngờ. 

 Trần Phóng sững người, ngẩng đầu lên. 

 “Dù anh nâng tỷ lệ hàng đạt chuẩn lên cao đến đâu, ép chi phí xuống thấp thế nào thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay người khác.” Lâm Xuyên lắc nhẹ ly rượu: “Người ta chỉ cần hắt hơi một cái là nhà máy của anh đã phải nằm liệt giường. Xu hướng của tương lai không nằm trên dây chuyền sản xuất.” 

 Trần Phóng hơi nhíu mày. Mấy năm nay, ông cụ trong nhà ngày nào cũng nhắc anh ta phải mở rộng công suất, mua thêm máy móc. Vậy mà thanh niên trước mặt chỉ bằng một câu đã phủ định sạch hướng đi gia công. 

 “Không nằm trên dây chuyền sản xuất? Vậy nằm ở đâu?” Trần Phóng hỏi. 

 Lâm Xuyên cười, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Bình thường các anh nói chuyện với mấy ông cụ ở nhà, điều họ lo sợ nhất là gì?” 

 Triệu Khải buột miệng: “Sợ chính sách thay đổi chứ gì!” 

 “Đúng vậy.” Lâm Xuyên gật đầu: “Chính sách thay đổi vì thời đại đang thay đổi. Bây giờ là thời đại thông tin. Ai nắm được thông tin và người dùng, người đó nắm quyền định giá.” 

 Lâm Xuyên nhìn mấy người trên bàn: “Sản xuất là nền móng. Nhưng thứ thực sự có thể bay lên trời lại là những thứ có khả năng kết nối tất cả mọi người lại với nhau.” 

 Bàn tay Cố Thành đang cầm ly rượu bỗng khựng lại giữa không trung. Câu này... Mấy hôm trước, ông cụ nhà anh ta cũng từng ngồi trong phòng sách ở biệt thự Thượng Hải, vừa hút xì gà vừa nói với anh ta đúng những lời như vậy. 

 Trần Phóng im lặng. Anh ta nhìn Lâm Xuyên với ánh mắt khác hẳn ban đầu. Lúc nãy anh ta coi trọng Lâm Xuyên vì chiếc đồng hồ hơn năm triệu tệ. Còn bây giờ, thứ thực sự khiến anh ta nể phục lại là những gì đang nằm trong đầu Lâm Xuyên. 

 Câu chuyện theo đó tự nhiên chuyển sang giới khởi nghiệp gần đây ở Thâm Quyến. 

 “Nói đến chuyện kết nối mọi người, tôi chợt nhớ ra một chuyện.” Trần Phóng phủi nhẹ tàn thuốc, liếc nhìn Lâm Xuyên: “Gần đây bên Hoa Cường Bắc xuất hiện không ít công ty nhỏ làm phần mềm với viễn thông, làm ăn cũng khá rôm rả.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận