Lâm Xuyên mở mắt, đầu đau như búa bổ, hai bên thái dương giật từng cơn, căng tức âm ỉ, không dữ dội nhưng cứ dai dẳng không ngừng.
Cơn say rượu còn sót lại khiến đầu óc anh chậm mất nửa nhịp. Miệng đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, anh uống nhiều rượu đến vậy.
Trong không khí vẫn còn vương một mùi nước hoa thoang thoảng, ngọt ngào, sang trọng, phảng phất hương trái cây ở lớp hương cuối.
Phía bên kia giường trống không. Trên gối vẫn còn một vết lõm mờ, vài sợi tóc dài vương trên lớp vỏ gối bằng lụa.
Trên tủ đầu giường chỉ còn một mảnh giấy nhớ được gấp ngay ngắn. Trên đó là một số điện thoại viết bằng nét chữ thanh tú, bên cạnh còn vẽ một dấu môi tinh nghịch.
Lâm Xuyên ngồi dậy, phần thân trên trần trụi nổi bật dưới ánh nắng ban mai.
Anh cầm mảnh giấy lên nhìn hai giây. Chữ rất đẹp, nhìn là biết người viết đã bỏ không ít tâm sức.
Lâm Xuyên vo mảnh giấy lại, xoay cổ tay rồi ném chính xác vào chiếc thùng rác cách đó hai mét.
Trong cuộc vui do đám người Cố Thành tổ chức vào tối qua, sau vài vòng rượu, không khí cũng vừa lúc lên đến cao trào.
Người phụ nữ có gương mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ kia đến giữa chừng mới xuất hiện, được Triệu Khải cười hì hì dẫn đến ngồi cạnh anh.
Chuyện sau đó cứ thế diễn ra tự nhiên. Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cảm giác không tệ lắm.
Lâm Xuyên chân trần bước trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt đến chỗ quầy bar. Anh rót cho mình một cốc nước đá đầy, ngửa đầu uống một hơi.
Nước lạnh trôi xuống cổ họng vào đến dạ dày khiến cả người anh rùng mình. Chỉ trong chớp mắt, anh đã tỉnh táo hoàn toàn, chút mơ màng cuối cùng cũng tan biến.
Anh tựa người bên quầy bar, nhìn ra khu phố Thâm Quyến vừa thức giấc bên ngoài cửa sổ, đầu óc bắt đầu vận chuyển.
Câu nói của Trần Phóng trên bàn rượu tối qua... Anh họ của anh ta là một trong những nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Tencent, hiện giờ vẫn còn nắm một phần cổ phần. Mối quan hệ liên quan xuất hiện nhanh hơn anh dự tính.
Lâm Xuyên cầm điện thoại gọi cho Cố Thành.
Điện thoại gần như vừa đổ chuông đã được bắt máy.
“Dậy rồi hả Lâm Xuyên?” Giọng nói mang theo ý cười của Cố Thành truyền ra từ đầu dây bên kia,. Nhưng nghe giọng thì có vẻ anh ta cũng mới thức chưa lâu. Rõ ràng vị thiếu gia này tối qua cũng chẳng được nghỉ ngơi gì.
“Vừa thức, đầu còn hơi đau.” Lâm Xuyên xoa xoa thái dương: “Tối qua cảm ơn nhé.”
Hai chữ cảm ơn này mang rất nhiều ý nghĩa.
Cố Thành ở đầu dây bên kia bật cười ha hả, lập tức hiểu ý đáp lời: “Anh em với nhau còn nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Tôi đã bảo tài xế đưa người về từ sáng sớm rồi. Anh cứ yên tâm, người ta hiểu rõ quy tắc trong giới mà.”
“Ừ, anh xem làm là được.” Lâm Xuyên không muốn nói thêm về chuyện này, lập tức chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tối qua đám người Triệu Khải nói về OICQ… Bên phía Trần Phóng có thể nói giúp tôi thật không?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Tôi còn tưởng anh uống say rồi quên luôn rồi chứ.” Cố Thành bật cười, nhưng giọng đã nghiêm túc hơn lúc nãy: “Yên tâm đi. Tối qua trước khi về, tôi đã nói trước với Trần Phóng rồi. Anh họ anh ta tên Lý Trạch Khải... À không, không phải Lý Trạch Khải, là tên gì tôi quên mất rồi, nói tóm lại thì chính là một trong những người đầu tiên vào Tencent.”
“Trần Phóng nói là anh cứ gọi thẳng cho anh ta. Anh ta sẽ hẹn gặp mặt giúp anh.”
Cố Thành đọc số điện thoại riêng của Trần Phóng cho anh.
Lâm Xuyên cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại lấy sổ ghi chú của khách sạn trên bàn trà, ghi lại số điện thoại.
“Nhưng mà Lâm Xuyên...” Giọng Cố Thành nghiêm túc hơn đôi chút: “Anh thật sự định ném tiền vào nó hả? Tôi có cho người hỏi thăm rồi, công ty đó hiện giờ đúng là thê thảm. Máy chủ không chịu nổi, người dùng thì tăng chóng mặt nhưng chẳng kiếm được đồng nào, cứ đốt tiền mãi thôi.”
Lâm Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thứ phải đốt tiền mới chứng tỏ có người đang tranh nhau muốn nó. Cứ chờ xem là được.”
Anh cúp máy, ngồi trên sofa đúng ba mươi giây, sau đó gọi cho bộ phận quản gia của khách sạn Shangri-La.
“Giúp tôi đóng gói toàn bộ đồ dùng cá nhân trong phòng, trong vòng nửa tiếng đưa đến căn hộ tầng cao nhất tòa số 7, khu biệt thự Portofino ở Hoa Kiều Thành, đồng thời sắp xếp người lái chiếc Ferrari màu bạc dưới tầng hầm đến đó giúp tôi.”
“Vâng, anh Lâm. Hôm nay anh trả phòng luôn ạ?”
“Ừ.”
Bốn mươi phút sau.
Tại căn hộ duplex tầng cao nhất tòa số 7 ở khu biệt thự Portofino.
Khóa điện tử phát ra một tiếng “tít” trong trẻo.
Lâm Xuyên đẩy cửa bước vào, vào lãnh địa mới thuộc về riêng anh.