Bước đầu tiên: Tiền.
Số cổ phiếu trị giá ba mươi triệu tệ hiện tại còn tăng được khoảng nửa tháng nữa là có thể bán hết. Khi đó sẽ có một khoản tiền mặt rất lớn.
Cho gia đình mười triệu tệ, mua cổ phiếu ba mươi triệu tệ, mua xe và nhà hết bảy triệu tệ, mua đồng hồ hơn năm triệu tệ, cộng thêm đủ loại chi tiêu linh tinh, trong tài khoản hiện giờ vẫn còn gần ba mươi triệu tệ, đủ để hoàn tất việc góp vốn thực tế vào công ty!
Dù sao nửa tháng nữa, số cổ phiếu kia ít nhất cũng có thể mang về cho anh một khoản lời khổng lồ.
Công ty Đầu tư mạo hiểm Cửu Châu đã đăng ký xong, nhưng bên trong hiện vẫn trống rỗng. Vốn điều lệ một triệu tệ được ghi trên giấy phép kinh doanh phải nhanh chóng nộp đủ vào tài khoản công ty mới được.
Bước thứ hai: Tencent.
Anh ghi số của Trần Phóng lại rồi. Bước cờ này không thể kéo dài được, càng sớm gặp được Mã Hóa Đằng càng tốt.
Theo ký ức kiếp trước, Tencent ở thời điểm này đang rơi vào giai đoạn khốn đốn nhất, cũng là lúc cần tiền nhất.
Lượng người dùng tăng chóng mặt, máy chủ thì liên tục ngốn tiền, nhưng mô hình kinh doanh hoàn toàn chưa thành hình. Thậm chí Mã Hóa Đằng từng có lúc muốn bán cả công ty với giá sáu trăm nghìn tệ.
Người sáng lập đế chế trị giá hàng nghìn tỷ sau này, vậy mà từng suýt đem cả cơ nghiệp dâng cho người khác chỉ vì vài trăm nghìn tệ.
Tiền của IDG và PCCW vẫn chưa chính thức được giải ngân. Hay nói đúng hơn, cho dù số tiền đó đã về tài khoản thì lỗ hổng tài chính của Tencent vẫn chẳng khác nào một cái hố không đáy.
Khoảng thời gian này sẽ không kéo dài lâu. Đợi đến năm sau, khi số người dùng QQ vượt mốc một trăm triệu, cả thị trường vốn sẽ tranh nhau chen chân vào.
Đến lúc đó, cái giá để bước vào sẽ hoàn toàn không thể so với hôm nay. Anh nhất định phải giành lấy tấm vé này trước tất cả mọi người.
Bước thứ ba: Nhân sự.
Lâm Xuyên thu ánh mắt khỏi cửa sổ, nhìn xuống hai túi hồ sơ trên bàn trà mà Diệp Tri Thu đã sắp xếp cho anh hôm qua.
Về việc đăng ký công ty, cô chỉ mất một ngày là xử lý xong, thủ tục làm nhanh gọn dứt khoát.
Về việc mua nhà, cô đã chủ động tổng hợp toàn bộ dữ liệu quan trọng của các dự án thành bảng biểu, thậm chí còn tìm hiểu cả thời gian đón nắng của từng căn nhà và lai lịch những chủ hộ xung quanh.
Về tài khoản chứng khoán, khoản tiền ba mươi triệu tệ được cô xử lý không chút sai sót.
Để một người vừa có năng lực vừa nắm trong tay rất nhiều thông tin về anh như vậy ở lại một phòng giao dịch nhỏ của Guosen là lãng phí nhân tài, cũng là rủi ro tiềm ẩn.
Lâm Xuyên đặt lon Coca lên bệ cửa sổ, lấy điện thoại ra rồi tìm đến số của Diệp Tri Thu, ngón tay dừng trên nút gọi hai giây.
Anh cần một quản gia thực thụ. Không phải kiểu thư ký chỉ biết rót trà đưa nước, mà là kiểu có thể giúp anh xử lý mọi chuyện cả công khai lẫn ngấm ngầm.
Điều phối vốn, vận hành công ty, quản lý thông tin, duy trì các mối quan hệ, thậm chí cả những chuyện nằm trong vùng xám mà anh không tiện tự mình ra mặt.
Diệp Tri Thu có năng lực có đầu óc, có cả khả năng nắm bắt chừng mực. Anh chỉ cần đưa ra phương hướng chung là được.
Hơn nữa, trên người cô còn có một điểm rất đặc biệt. Đó là cô cực kỳ nhạy bén với tiền bạc và quyền lực, nhưng lại không phải kiểu ngu ngốc để lòng tham che mờ lý trí. Cô biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui.
Vì không bỏ lỡ một người như vậy, anh nhấn nút gọi.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì được bắt máy.
“Anh Lâm?” Giọng Diệp Tri Thu nhanh chóng truyền đến.
“Cô hãy giúp tôi hoàn tất việc góp đủ vốn vào tài khoản công ty Cửu Châu. Cô cứ tự xử lý hết toàn bộ thủ tục đi, càng nhanh càng tốt.”
“Vâng.” Diệp Tri Thu đáp rất dứt khoát, không hỏi một câu tại sao.
Khóe môi Lâm Xuyên hơi nhếch lên. Nếu là người khác, nghe nói phải điều chuyển một khoản tiền lớn như vậy, ít nhiều cũng phải xác nhận vài câu. Còn cô thì cứ như đang ghi thêm một việc vào danh sách cần làm.
“Chiều nay cô trực tiếp qua đây một chuyến. Tôi đưa thẻ cho cô.” Lâm Xuyên tựa vào sofa, ánh mắt nhìn mặt hồ lấp lánh ngoài cửa sổ: “Ngoài ra, có vài chuyện tôi muốn nói trực tiếp với cô.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây mới đáp: “Vâng, anh Lâm.”
Cúp máy.
Bây giờ anh phải gọi cho Trần Phóng trước đã. Nước cờ Tencent không thể kéo thêm một ngày nào nữa.
Anh lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của Trần Phóng ra, nhấn nút gọi.
Tút... tút...
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!