Anh ta cười khẩy: “Nhưng anh Lâm, anh họ tôi cũng nói thật một câu là hiện nay bọn họ đòi nhiều lắm, trong khi chẳng có mô hình kiếm tiền nào ra hồn. Người dùng thì tăng vọt, máy chủ ngày nào cũng ngốn tiền. Ngày mai anh kiềm chế chút, đừng để đám đeo kính kia dắt mũi.”
Lâm Xuyên không nói gì, khóe môi từ từ cong lên: “Cảm ơn. Coi như tôi nợ anh một ân tình.”
“Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa: “Ngày mai tôi không đi cùng anh đâu. Anh cứ tìm thẳng anh họ tôi là được.”
“Ừ.”
Cúp máy.
Lâm Xuyên cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ tourbillon lịch tuần trăng trên cổ tay.
Ở kiếp trước, con quái vật công nghệ từng chi phối cách giao tiếp và giải trí của vô số người giờ vẫn đang co ro trong một văn phòng tồi tàn ở Khu Công nghệ SEG, ngay cả tiền thuê máy chủ cũng sắp không trả nổi. Mã Hóa Đằng thậm chí từng có lúc muốn bán trọn cả công ty với giá sáu trăm nghìn tệ.
Lâm Xuyên quay đầu nhìn Diệp Tri Thu đang ngồi đối diện: “Trưa mai đi gặp một người với tôi. Giấy phép kinh doanh, con dấu của Cửu Châu, cùng bộ tài liệu giới thiệu cơ bản dành cho nhà đầu tư, tối nay chuẩn bị hết, ngày mai mang theo.”
“Vâng sếp.” Diệp Tri Thu mở sổ, nhanh chóng ghi lại những việc cần làm: “Thưa sếp, đối phương thuộc tầm nào, để tôi biết mà chuẩn bị tài liệu cho phù hợp.”
Lâm Xuyên liếc cô một cái, tiếp thu nhanh thật sự.
“Không cần quá trang trọng. Chỉ là một bữa cơm, nhưng chuyện cần bàn thì không nhỏ.”Anh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần: “Dự án tên OICQ. Cô chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cơ bản về phía nhà đầu tư là được. Những chuyện còn lại để tôi nói.”
Diệp Tri Thu gật đầu, khép sổ rồi dứt khoát đứng dậy: “Vậy giờ tôi đến ngân hàng xử lý chuyện góp vốn trước, tối quay lại chuẩn bị tài liệu sau. Sáng mai trước mười giờ tôi sẽ đến đây.”
“Đi đi.”
Buổi chiều tối.
Trong căn duplex rộng lớn chỉ còn lại một mình Lâm Xuyên.
Anh vừa tắm xong, quấn khăn tắm quanh người, cầm một lon Coca lạnh, chân trần bước trên nền đá cẩm thạch rồi đi đến trước cửa sổ.
Mã Hóa Đằng lúc này thiếu thứ gì nhất? Thiếu tiền trả máy chủ. Thiếu tiền để duy trì công ty sống sót.
Khoản đầu tư từ IDG và PCCW vẫn còn đang thương lượng, nước xa không cứu được lửa gần.
Đây là cơ hội duy nhất của anh. Ném một triệu tệ vào, anh có thể lấy được bao nhiêu cổ phần? Hai mươi phần trăm? Hai mươi lăm phần trăm?
Điện thoại rung lên.
Lâm Xuyên liếc qua màn hình. Là Thẩm Mạn.
Anh nhấn nút nghe.
“A lô.”
“Lâm Xuyên…” Giọng Thẩm Mạn truyền ra từ đầu dây bên kia, mềm mại và ngọt ngào đặc trưng, nghe là biết tâm trạng đang rất vui vẻ.
“Sao nào, mới xa nhau mấy ngày đã nhớ anh rồi à?” Lâm Xuyên tựa vào khung cửa sổ, giọng lười biếng.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
“Anh nói linh tinh gì vậy.” Thẩm Mạn nũng nịu trách một câu, nhưng sự ngọt ngào trong giọng nói đã tố cáo tâm trạng thật của cô: “Tối mai em được nghỉ, không phải bay.”
Cô không hỏi thẳng “anh có rảnh không”. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt câu đó ở đó, chờ anh tự hiểu.
Lâm Xuyên uống một ngụm Coca.
“Vậy thì sao? Em Thẩm đang muốn hẹn anh hả?”
“Lần trước đã nói rồi mà... Em mời anh ăn cơm.” Giọng Thẩm Mạn trở nên vui vẻ hơn, vẻ căng thẳng cũng giảm đi nhiều: “Tối mai anh có thời gian không?”
Buổi trưa gặp Mã Hóa Đằng, buổi chiều chốt các chi tiết, buổi tối trống lịch.
“Có rảnh.” Lâm Xuyên đồng ý rất nhanh: “Bảy giờ tối mai anh đến đón em. Gửi địa chỉ cho anh.”
“Vâng!”
Chữ “vâng” cuối câu cao vút lên, nghe rõ sự vui mừng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!