Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

 

 Chín giờ năm mươi, sớm hơn giờ hẹn mười phút. 

 Lâm Xuyên đi tới mở cửa. 

 Diệp Tri Thu đứng bên ngoài. Cô mặc bộ đồ công sở màu đen, mái tóc được buộc gọn gàng không một sợi rối, tay trái xách cặp công văn, tay phải còn cầm theo một túi Starbucks. 

 “Sếp, Americano đá.” 

 Lâm Xuyên nhận lấy cà phê rồi quay người đi vào phòng khách. 

 Diệp Tri Thu theo sau, bước thẳng đến bàn trà, mở cặp công văn rồi lần lượt lấy đồ bên trong ra. 

 “Bản gốc và ba bản sao giấy phép kinh doanh của Cửu Châu. Con dấu công ty, con dấu pháp nhân, con dấu tài chính. Giấy phép mở tài khoản ngân hàng. Giấy xác nhận đã góp đủ vốn một triệu tệ. Sáng nay tiền đã vào tài khoản. Đây là giấy báo giao dịch của ngân hàng.” 

 Ngón tay cô dừng lại trên tập hồ sơ cuối cùng. 

 “Tôi đã làm lại bộ tài liệu giới thiệu nhà đầu tư. Cơ cấu cơ bản, vốn điều lệ và nguồn vốn của Cửu Châu đều được tổng hợp đầy đủ. Chỉ hai trang thôi, ngắn gọn, không dài dòng.” 

 Lâm Xuyên cắn ống hút uống một ngụm cà phê, liếc qua đống hồ sơ: Gọn gàng, đầy đủ, không thừa. 

 “Đi thôi.” 

 Hôm nay anh không đi Ferrari. Diệp Tri Thu đã sớm chuẩn bị một chiếc Audi A6 màu đen thường thường, không gây chú ý. 

 Xe chạy dọc đường Thâm Nam hướng về phía Hoa Cường Bắc. 

 Mười một giờ bốn mươi lăm. 

 Lâm Xuyên đẩy cửa phòng riêng bước vào. Bên trong đã có hai người. 

 Ngồi gần cửa sổ là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đang rót trà. Anh ta mặc áo polo màu xám, làn da hơi sạm, đường nét giữa hai hàng mày và đôi mắt có vài phần giống Trần Phóng. Anh ta là anh họ của Trần Phóng – Trần Duy Minh. 

 Còn người ngồi đối diện anh ta... 

 Ánh mắt Lâm Xuyên dừng trên người đó hai giây. 

 Gầy! Đó là ấn tượng đầu tiên. Gầy hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen rộng thùng thình trên người để lộ cả đường xương quai xanh. Hai má hóp lại, gò má hơi nhô cao, trên sống mũi là một cặp kính gọng đen. Đôi mắt phía sau lớp kính đỏ ngầu vì thiếu ngủ. 

 Nhưng chính đôi mắt đỏ ngầu ấy, ngay khoảnh khắc Lâm Xuyên đẩy cửa bước vào, đã lập tức quét về phía anh chuẩn xác như radar. 

 Đó không phải kiểu đánh giá xã giao thường thấy khi gặp người lạ, mà là phản ứng của một bộ óc đã quen xử lý lượng thông tin khổng lồ với tốc độ cao, chỉ trong chưa đầy một giây đã hoàn thành đánh giá sơ bộ về đối phương. 

 Mã Hóa Đằng. Mã Hóa Đằng năm hai mươi tám tuổi. Không phải đầu sỏ thương nghiệp sau này ngồi trên đỉnh đế chế, chỉ một câu nói cũng đủ khiến cả giới Internet Trung Quốc chao đảo. Mà là một doanh nhân trẻ đang ngày ngày bị hóa đơn máy chủ đuổi sát phía sau, liên tục bị các nhà đầu tư từ chối, tiền trong túi cũng sắp cạn sạch. 

 Ký ức kiếp trước và cảnh tượng trước mắt chồng lên nhau tạo nên cảm giác chia cắt kỳ quái đến khó tả. 

 Lâm Xuyên đè nén cảm xúc đang cuộn lên trong lòng, nét mặt vẫn bình thản như không. 

 “Anh Trần.” Lâm Xuyên chủ động chào Trần Duy Minh trước. 

 Trần Duy Minh đứng dậy cười rồi bắt tay anh: “Anh Lâm, nghe danh đã lâu, thằng Trần Phóng cứ khen anh lên tận trời.” 

 Sau đó anh ta nghiêng người giới thiệu Mã Hóa Đằng: “Đây là Mã tổng của Tencent. Hóa Đằng, đây chính là anh Lâm của Cửu Châu mà tôi đã nói với anh.” 

 Mã Hóa Đằng đứng dậy. Anh ta thấp hơn Lâm Xuyên khoảng năm sáu centimet, lực bắt tay không mạnh, nhưng lòng bàn tay khô ráo. 

 Những chi tiết nhỏ như vậy thường cho thấy nội tâm của một người không hề thả lỏng như vẻ ngoài. 

 “Anh Lâm.” Mã Hóa Đằng lên tiếng, giọng không lớn, tốc độ nói hơi nhanh: “Cảm ơn anh hôm nay đã đến.” 

 “Mã tổng khách sáo rồi.” Lâm Xuyên buông tay, kéo ghế ngồi xuống: “Người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Tôi mới là người làm mất thời gian quý báu của anh.” 

 Diệp Tri Thu lặng lẽ ngồi xuống phía sau Lâm Xuyên, đặt cặp công văn dưới chân, không nói gì. 

 Không ai uống rượu. Trên bàn thậm chí chẳng có lấy một chai bia, trước mặt mỗi người chỉ có một tách trà. 

 Trần Duy Minh là người khá giỏi khuấy động không khí. Anh ta nói vài câu về thời tiết và giao thông gần đây ở Thâm Quyến, lại kể thêm mấy chuyện linh tinh về Trần Phóng. Sau khi không khí đã thoải mái hơn, anh ta mới tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện chính. 

 “Hóa Đằng, anh nói với anh Lâm tình hình hiện tại của bên mình đi. Anh Lâm thật sự đến đây với thành ý đầu tư, chứ không phải đến nghe kể chuyện đâu.” 

 Mã Hóa Đằng đẩy kính, gật đầu: “Từ khi OICQ ra mắt năm ngoái đến giờ, số người dùng đăng ký đã vượt năm triệu.” Tốc độ nói của anh ta vẫn nhanh, nhưng mạch lạc vô cùng: “Người dùng hoạt động hằng ngày khoảng một triệu và vẫn đang tiếp tục tăng. Tốc độ tăng trưởng này đứng đầu tuyệt đối trong các sản phẩm cùng loại ở Trung Quốc.” 

 Nhắc đến số liệu người dùng, ánh mắt Mã Hóa Đằng lập tức sáng lên. 

 “Nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng.” Anh ta không hề giấu giếm: “Người dùng tăng càng nhanh thì áp lực lên máy chủ càng lớn. Băng thông và máy chủ chúng tôi đang thuê đã gần chạm giới hạn. Nếu không mở rộng ngay, trải nghiệm người dùng sẽ giảm mạnh. Mất kết nối, giật lag, tin nhắn gửi chậm... những vấn đề này đã bắt đầu xuất hiện.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận