Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

Tám giờ rưỡi tối.

Hình ảnh trên kênh truyền hình địa phương Giang Thành nhiễu sọc ngang từng vệt.

Lâm Xuyên ngồi trên chiếc sofa cũ trong phòng khách, lớp mút bên trong đã xẹp lép từ lâu, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc TV đen trắng mười bốn inch.

Bên cạnh, Lâm Kiến Quốc rít thuốc hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc dưới chân đã chất thành một đống.

Món nợ một trăm nghìn tệ chẳng khác nào lá bùa đòi mạng treo lơ lửng trên đầu khiến ông chẳng còn tâm trí để xem TV đang chiếu gì.

Trên màn hình, người dẫn chương trình đang mỉm cười công bố dãy số trúng thưởng của kỳ xổ số phúc lợi hôm nay.

“Dãy số trúng thưởng kỳ này là 05, 12, 16, 24, 27, 31, 08.”

Lâm Xuyên dựa vào lưng sofa, chậm rãi thở phào một hơi.

Trong túi áo sơ mi sát ngực, tờ vé số mỏng manh xuyên qua lớp vải làm nóng làn da anh.

Trúng rồi! Năm triệu tệ!

Không có hiệu ứng cánh bướm, cũng chẳng có trò đùa nào của số phận.

Khoản tiền khổng lồ đủ mua cả một dãy phố ở Giang Thành vào năm 2000 này, giờ đã hoàn toàn thuộc về anh.

Cạch.

Khóa cửa vang lên.

Mẹ anh đẩy cửa bước vào, phía sau là em gái Lâm Tiểu Nhiễm đang đeo chiếc cặp sách đã giặt đến bạc màu.

“Khụ khụ... Ông Lâm, sao ông hút nhiều thuốc thế?”

Mẹ anh che miệng ho dữ dội mấy tiếng. Bao năm vất vả khiến lưng bà hơi còng, hai bên thái dương cũng đã bạc trắng.

Lâm Tiểu Nhiễm thay đôi giày Hồi Lực cũ có đế gần mòn thủng rồi đi đến bên cạnh Lâm Xuyên, lấy từ trong túi ra nửa củ khoai lang nướng vẫn còn ấm.

“Anh, anh ăn đi. Trên đường về em mua đó, ngọt lắm.”

Lâm Xuyên nhìn đôi mắt trong veo của em gái.

Kiếp trước, chính cô em gái hiểu chuyện này đã bỏ học giữa năm lớp 12 để vào nhà máy điện tử làm ca đêm giúp gia đình trả nợ, cuối cùng chết dưới bánh xe của một tên tài xế say rượu.

Anh đưa tay nhận củ khoai, cắn một miếng thật lớn.

Ngọt thật sự, ngọt đến mức sống mũi anh cay xè.

“Bố, mẹ, Tiểu Nhiễm.” Lâm Xuyên nuốt miếng khoai xuống rồi ngẩng đầu lên: “Con ly hôn với Lưu Mai rồi. Chiều nay vừa làm thủ tục xong.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Lâm Kiến Quốc run lên, tro thuốc rơi xuống ống quần mà ông cũng chẳng hay.

Mẹ anh đứng sững tại chỗ, đôi mắt vẩn đục nhìn con trai, môi khẽ động nhưng cuối cùng không mắng một câu nào.

Suốt hơn nửa năm qua, Lưu Mai đối xử với gia đình thế nào, hai ông bà đều nhìn thấy rõ.

Khinh nghèo trọng giàu, đến cơm cũng chẳng chịu nấu, suốt ngày ăn diện lòe loẹt rồi chạy ra ngoài.

“Ly hôn thì ly hôn vậy.” Mẹ anh thở dài, bước tới vỗ nhẹ lên vai Lâm Xuyên: “Nó không coi trọng nhà ta thì có cố giữ cũng chẳng ích gì. Chỉ là khoản nợ một trăm nghìn tệ...”

“Mẹ, chuyện tiền bạc mẹ đừng lo.”

Lâm Xuyên đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà chật chội ẩm thấp, nồng nặc mùi ẩm mốc, tường bong tróc, đồ đạc cũ kỹ.

Kiếp này, anh sẽ không để người nhà phải chịu khổ trong căn nhà như thế này nữa.

“Ngày mai con ra ngoài lấy tiền về.” Lâm Xuyên nhìn bố mẹ: “Nhờ bố nhớ kỹ lời con hôm nay, dù là ai đến cũng đừng ký tên.”

---

Sáng hôm sau.

Tại trung tâm phát hành xổ số phúc lợi tỉnh Giang Nam. Phòng nhận thưởng bật điều hòa rất lạnh. Lâm Xuyên đẩy tờ vé số hai tệ qua ô cửa kính.

Nữ nhân viên trung niên bên trong hờ hững nhận lấy, đặt lên máy quét.

Bíp! Màn hình lập tức hiện ra một dãy số dài.

Bàn tay người phụ nữ run lên dữ dội, suýt nữa làm rơi tờ vé số.

Cô ta ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới chàng trai bên ngoài đang mặc chiếc áo thun trắng ngả vàng, chân đi đôi dép cũ.

“Năm... năm triệu tệ?!”

“Đúng vậy.” Lâm Xuyên bình thản đáp: “Phiền chị làm nhanh giúp, tôi đang vội.”

Một tiếng sau.

Sau khi khấu trừ 20% thuế thu nhập bất ngờ, trọn vẹn bốn triệu tệ được chuyển vào sổ tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc vừa mở của Lâm Xuyên.

Anh bước ra khỏi cửa ngân hàng, ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Lâm Xuyên mở sổ tiết kiệm.

4.000.000, anh nhìn dãy số 0 dài ngoằng, những đốt ngón siết chặt cuốn sổ trở nên trắng bệch.

Hôm qua còn bị dồn đến đường cùng chỉ vì một trăm nghìn tệ. Hôm nay đã có bốn triệu tệ.

Lâm Xuyên vẫy một chiếc taxi: “Bác tài, đến chợ xe lớn nhất thành phố.”

Nửa tiếng sau, Lâm Xuyên đứng trong sảnh một showroom xe nhập khẩu sang trọng.

Năm 2000, người có thể mua nổi ô tô riêng đã chẳng phải người bình thường, huống chi là một showroom chuyên bán xe cao cấp như thế này.

Một chiếc Audi A6 màu đen hoàn toàn mới đang đỗ ngay chính giữa phòng trưng bày. Thân xe kiểu dáng khí động học phản chiếu ánh đèn, tỏa ra vẻ lạnh lùng sang trọng.

Thời điểm này, chiếc xe ấy chính là biểu tượng của tiền bạc và địa vị.

Lâm Xuyên đi thẳng về phía nó.

“Ê, ê, anh làm gì đấy?” Một nữ nhân viên bán hàng mặc đồ công sở, trang điểm đậm vội bước tới chắn trước mặt anh.

Cô ta nhìn từ đầu xuống chân bộ quần áo của Lâm Xuyên, vẻ khinh thường chẳng buồn che giấu.

“Muốn xem xe thì ra ngoài xem Jetta hay Santana đi. Chiếc này mà anh cũng đòi sờ vào à? Hơn bốn trăm nghìn tệ tệ đấy! Làm xước một chút thôi, anh có bán cả nhà cũng chẳng đền nổi đâu!”

Cách đó không xa, một ông chủ béo đeo dây chuyền vàng to tướng đang ôm một cô gái trẻ xem xe. Nghe vậy, ông ta cũng quay đầu lại, cười khẩy: “Tiểu Lý này, showroom của cô giờ ai cũng cho vào à? Nhìn thôi đã thấy mùi nghèo rồi.”

Lâm Xuyên chẳng buồn nhìn gã béo. Anh chỉ nhìn nữ nhân viên trước mặt: “Chiếc A6 này có bán không?”

Nữ nhân viên trợn mắt: “Bán sao không? Bốn trăm ba mươi nghìn tệ, thanh toán trong một lần. Anh có tiền không?”

Lâm Xuyên chẳng nói thêm câu nào, trực tiếp lấy cuốn sổ tiết kiệm mới tinh cùng thẻ ngân hàng từ trong túi, đặt mạnh lên chiếc bàn kính bên cạnh.

“Chuyển khoản. Làm thủ tục ngay.”

Nữ nhân viên sững người. Cô ta nghi ngờ cầm cuốn sổ lên, mở ra xem.

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu...

Bốn triệu tệ!

Hai chân cô ta lập tức mềm nhũn, bàn tay cầm sổ run lẩy bẩy.

Ông chủ béo đeo dây chuyền vàng bên cạnh tò mò ghé lại nhìn một cái. Mặt gã lập tức đỏ bừng như gan lợn, kéo cô gái bên cạnh lủi thủi bỏ đi.

“Thưa... thưa anh!” Giọng nữ nhân viên lập tức thay đổi hoàn toàn. Vẻ khinh thường trên mặt biến mất sạch, người cúi thấp đến mức gần chạm đất: “Xin lỗi, xin lỗi anh! Lúc nãy tôi có mắt như mù, không nhận ra người có địa vị! Mời anh qua bên này, tôi pha cho anh loại Đại Hồng Bào thượng hạng!”

“Không cần.” Lâm Xuyên bình thản nói: “Đổi người bán hàng khác. Ai cũng có thể nhận hoa hồng, nhưng cô thì không được.”

Hai tiếng sau. Mọi thủ tục đều hoàn tất, lần này là một nữ quản lý khác trực tiếp tiếp đón anh.

Nữ nhân viên kia đứng ngây người ở khu vực phục vụ. Bên kia ký rồi kìa, hoa hồng tận mấy nghìn tệ… Cảm giác hối hận dần dần dâng lên trong lòng cô ta.

Lâm Xuyên ngồi vào ghế lái bọc da rộng rãi, hai tay đặt lên vô lăng.

Cốc cốc! Kính xe bị gõ nhẹ.

Nữ quản lý ban nãy cúi người lại gần đưa chìa khóa cho Lâm Xuyên, ngón tay còn cố tình khẽ móc vào lòng bàn tay anh.

“Anh Lâm, đây là chìa khóa xe của anh. Sau này xe có vấn đề gì, anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Cô ta thuận tay nhét một mảnh giấy thoang thoảng mùi nước hoa vào túi áo sơ mi của anh, giọng nũng nịu: “Hai tư giờ lúc nào cũng được nha.”

Lâm Xuyên dùng hai ngón tay lấy mảnh giấy ra, tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Dáng người thì cũng được, nhưng gương mặt thì thật sự chẳng biết phải nói sao.

Anh khởi động xe. Tiếng động cơ trầm thấp vang vọng khắp showroom. Chiếc Audi A6 màu đen từ từ hòa vào dòng xe trên đường phố tỉnh lỵ.

Rời khỏi khu bán xe, Lâm Xuyên lập tức đến chi nhánh ngân hàng nông nghiệp gần nhất.

Trong phòng VIP, giám đốc ngân hàng tự mình ra tiếp đón.

Nửa tiếng sau, Lâm Xuyên xách một chiếc vali da đen có khóa số bước ra khỏi ngân hàng, bên trong là ba trăm nghìn tệ tiền mặt được xếp ngay ngắn.

---

Hai giờ chiều.

Khu phố cũ Giang Thành, khu tập thể nhà ống.

Ánh nắng đầu hè bị vô số dây điện chằng chịt cắt thành từng mảng vụn vỡ.

Hành lang tầng hai nơi nhà họ Lâm ở lúc này đã chật kín hàng xóm đến xem náo nhiệt.

“Lâm Kiến Quốc! Ông đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Trương Lỗi mặc bộ vest Pierre Cardin giả hôm qua, tay kẹp một điếu thuốc Hoa Tử, hống hách đứng trước cửa nhà họ Lâm.

Phía sau gã là hai người đàn ông mặc đồng phục ngân hàng, trong tay cầm lọ mực dấu và giấy niêm phong.

Lâm Kiến Quốc đứng chắn ngay cửa, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, giọng khàn đặc: “Trương Lỗi, cậu với Tiểu Xuyên là bạn nối khố! Bố cậu với tôi cũng là chỗ làm công với nhau mấy chục năm! Chỉ có một trăm nghìn tệ thôi, cậu nhất định phải dồn nhà tôi vào đường cùng ngay hôm nay sao?”

“Bạn nối khố?” Trương Lỗi bật cười khẩy, phả một vòng khói thuốc, ánh mắt đầy vẻ hiểm độc: “Chú Lâm, tối qua lúc con trai chú trở mặt với tôi ở quán cơm, sao chú không nhắc cậu ta nghĩ đến tình bạn?”

Gã quay sang người nhân viên ngân hàng đứng bên cạnh: “Chủ nhiệm Lưu, đến hạn rồi đúng không?”

Người đàn ông đeo kính gọng vàng lạnh lùng bước lên, lấy ra một tập giấy tờ: “Ông Lâm Kiến Quốc, ông đã dùng căn nhà này để thế chấp vay một trăm nghìn tệ. Hôm nay là ngày cuối cùng phải thanh toán. Nếu ông không có khả năng trả nợ, theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành niêm phong căn nhà ngay bây giờ. Mời ông lập tức thu dọn đồ đạc và chuyển ra ngoài.”

Bà Lâm ở trong nhà sốt ruột đến bật khóc. Lâm Tiểu Nhiễm cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Những người hàng xóm xung quanh chỉ dám đứng nhìn rồi xì xào, chẳng ai dám bước lên giúp.

Vào thời đại này, một trăm nghìn tệ là một con số trên trời.

“Tôi… tôi ký...” Lâm Kiến Quốc cúi gằm người, cả cơ thể như mất hết sức lực.

Ông run rẩy đưa tay nhận lấy cây bút máy mà chủ nhiệm Lưu đưa tới.

Trong mắt Trương Lỗi lóe lên vẻ mừng rỡ. Chỉ cần nhà họ Lâm bị đuổi khỏi đây thì thế nào cũng sẽ phải chuyển nhượng lại cổ phần của cái nhà máy cơ khí kia thôi.

Ngay khi ngòi bút sắp đặt xuống bản giấy niêm phong…

“Bíp bíp…”

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận