Dưới chân khu tập thể cũ kỹ chật hẹp, không khí đột nhiên im phăng phắc.
Ánh nắng đầu hè gay gắt chiếu xuống lớp sơn đen bóng của chiếc Audi A6, hắt lên những quầng sáng chói mắt.
Chiếc xe công vụ hạng sang từng có giá hơn bốn trăm nghìn tệ vào năm 2000, hoàn toàn lạc lõng giữa những bức tường gạch đỏ loang lổ và dây phơi treo đầy quần áo cũ xung quanh.
Trương Lỗi kẹp nửa điếu Hoa Tử trong tay, cứng đờ dừng giữa không trung, tàn thuốc lả tả rơi xuống bộ vest giả hàng hiệu Pierre Cardin.
Không thể nào!
Trương Lỗi trợn mắt nhìn Lâm Xuyên bước xuống từ ghế lái, gần như muốn lồi cả mắt ra ngoài.
Hôm qua tên nghèo kiết xác này còn say xỉn quậy phá trong quán ăn, hôm nay sao có thể lái nổi chiếc xe bốn vòng tròn này?
Thuê! Chắc chắn là cậu ta cố làm ra vẻ, bỏ tiền thuê xe từ công ty dịch vụ cưới hỏi!
Đám hàng xóm xung quanh cũng lập tức xôn xao.
“Ôi trời, đó chẳng phải Tiểu Xuyên nhà họ Lâm sao? Tôi chưa già đến mức nhìn không rõ đấy chứ?”
“Nó lái ô tô về à? Chiếc xe này chắc phải mấy chục nghìn tệ nhỉ?”
“Mấy chục nghìn tệ gì chứ? Mắc hơn nhiều lắm, dù có bán cả căn nhà rách nhà ông đi cũng chưa chắc mua nổi một cái bánh xe của người ta! Đó là Audi đấy!”
Lâm Xuyên mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh. Anh quay người lấy chiếc vali da màu đen có khóa số từ ghế phụ, tiện tay khóa cửa xe lại.
“Bíp” một tiếng vang lên. Giữa khu tập thể mà đến chiếc xe đạp cũng phải khóa hai lớp, âm thanh ấy nghe càng rõ ràng.
Lâm Xuyên xách vali chậm rãi bước lên lầu.
Đám đông theo bản năng tránh sang hai bên, nhường cho anh một lối đi.
Hành lang tầng hai.
Tay Lâm Kiến Quốc vẫn run dữ dội, đầu bút chỉ còn cách tờ giấy niêm phong chưa đầy một centimet.
“Ông Lâm, mau ký đi! Ai cũng còn rất nhiều việc phải làm!”
Chủ nhiệm Lưu đeo kính gọng vàng mất kiên nhẫn thúc giục, ngón tay liên tục gõ mạnh xuống mặt bàn.
Một bàn tay thon dài rắn rỏi bất ngờ vươn tới từ bên cạnh, giật phăng tờ giấy trước mặt ông ta.
“Xoẹt!”
Tờ giấy niêm phong có đóng dấu ngân hàng lập tức bị xé làm đôi rồi tiện tay ném xuống nền nhà đầy đầu thuốc lá.
Chủ nhiệm Lưu bật dậy, mặt mày sa sầm: “Cậu làm cái gì vậy? Dám cản trở ngân hàng thi hành công vụ, tin tôi báo cảnh sát bắt cậu ngay bây giờ không?”
Lâm Xuyên chẳng buồn nhìn ông ta, cứ thế đi thẳng đến chiếc bàn trà cũ đã bong tróc hết sơn.
“Rầm!”
Chiếc vali da màu đen bị đặt mạnh xuống bàn, khiến chiếc cốc tráng men bên trên nảy lên, nước trà bắn ra vài giọt.
“Tiểu Xuyên…”
Lâm Kiến Quốc ngơ ngác nhìn đứa con trai đột nhiên xuất hiện rồi lại nhìn chiếc vali, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ hoang mang.
Lúc này, Trương Lỗi cũng thở hồng hộc chạy từ dưới lầu lên. Gã gạt đám hàng xóm đứng trước cửa sang một bên, chỉ tay vào Lâm Xuyên rồi chửi ầm lên: “Lâm Xuyên, mày điên rồi à? Thuê cái xe rách về đây làm màu cái gì? Chủ nhiệm Lưu, đừng phí lời với nó, cứ niêm phong nhà luôn đi! Cái thằng nghèo đến mức sắp chẳng có tiền mua nổi quần lót này thì làm được trò gì?”
Lâm Xuyên chẳng thèm để ý đến tiếng mắng chửi của Trương Lỗi. Những ngón tay thon dài của anh đặt lên khóa vali, nhẹ nhàng gạt một cái.
“Cạch.”
Khóa bật mở.
Lâm Xuyên nâng nắp vali lên.
Trong căn nhà chật hẹp tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc, tựa như đột nhiên có một tia chớp xé toạc màn đêm. Ba xấp tiền một trăm tệ được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi mực in đặc trưng. Dưới những tia nắng lọt qua cửa sổ, từng tờ tiền đỏ rực đến chói mắt.
Tiếng chửi ngoài cửa lập tức im bặt. Cổ họng Trương Lỗi như bị nhét đầy một nắm đinh sắt rỉ. Gã há miệng nhưng không phát ra nổi một tiếng. Ánh mắt gã dán chặt vào vali tiền, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Một trăm nghìn tệ? Hai trăm nghìn tệ? Ba trăm nghìn tệ?
Tên nghèo kiết xác này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tay đang đẩy kính của chủ nhiệm Lưu run lên bần bật, suýt nữa khiến cặp kính gọng vàng rơi xuống đất.
Ông ta nuốt nước bọt, cái cằm vốn hếch cao cũng vô thức hạ xuống. Vẻ lạnh lùng cứng rắn trên mặt lập tức biến mất sạch.
“Đủ không?” Giọng Lâm Xuyên rất bình thản.
Anh tiện tay lấy mười xấp tiền trong vali, “bốp” một tiếng ném xuống trước mặt chủ nhiệm Lưu.
Những tờ tiền đỏ rực đập xuống mặt bàn phát ra một tiếng trầm đục như nện thẳng vào lòng tất cả những người có mặt ở đây.
Lưng chủ nhiệm Lưu lập tức cong xuống. Thời buổi này, người nào làm đến chức chủ nhiệm ngân hàng, có ai mà không phải người khôn khéo?
Dưới lầu là chiếc Audi A6 mới tinh, trên bàn lại có cả xấp tiền mặt bị ném xuống mà người ta chẳng thèm chớp mắt.
Đây đâu phải người đến trả nợ! Đây rõ ràng là Thần Tài tự tìm đến cửa!
“Đủ… đủ rồi! Đương nhiên là đủ rồi!”
Gương mặt vốn còn xanh mét của chủ nhiệm Lưu lập tức trở nên nịnh nọt đến mức không thể nịnh nọt hơn, giọng nói cũng trở nên niềm nở hẳn.
“Cậu Lâm, thật ra chuyện cũng đâu đến nỗi, nếu cậu nói sớm là đã xoay được tiền thì tôi làm thủ tục gia hạn cho cậu là xong rồi.”
Ông ta vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy từ trong cặp công văn ra một tờ giấy khác, cung kính đưa bằng cả hai tay cho Lâm Xuyên.
“Cậu xem, đây là giấy xác nhận đã thanh toán hết khoản vay. Cậu ký tên vào đây, sáng mai tôi sẽ lập tức làm thủ tục giải chấp căn nhà trên hệ thống. Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình cậu!”
Lâm Xuyên nhận lấy cây bút, nhanh chóng ký tên mình.
Chủ nhiệm Lưu cất tiền vào cặp. Trước khi rời đi, ông ta còn cúi người thật sâu trước Lâm Kiến Quốc: “Ông Lâm, chuyện lần này thật sự xin lỗi ông. Công việc là công việc, ông đừng để bụng. Sau này gia đình có nhu cầu gửi tiết kiệm hay đầu tư gì thì cứ đến chi nhánh tìm tôi. Tôi sẽ trực tiếp lo cho ông theo tiêu chuẩn VIP cao nhất!”
Nói xong, chủ nhiệm Lưu dẫn người rời đi trong dáng vẻ khúm núm.
Trước cửa giờ chỉ còn lại một mình Trương Lỗi. Gã đứng trơ trọi tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong, sắc mặt khó coi chẳng khác nào vừa nuốt phải ruồi chết.
Lâm Xuyên quay người nhìn gã một cái.
“Mày…”
Bị ánh mắt của Lâm Xuyên nhìn thẳng, Trương Lỗi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gã cố giữ chút thể diện cuối cùng, gân cổ hét lên: “Lâm Xuyên, mày đừng tưởng vay được ít tiền xã hội đen để giữ căn nhà là ngon! Cái xưởng rách nhà mày từ lâu đã nợ nần chồng chất rồi! Nếu không có một trăm nghìn tệ bố tao đưa, mày lấy gì trả lương công nhân?! Đến lúc cả nhà máy kéo đến chặn cửa nhà mày, tao xem mày…”
“Trương Lỗi.” Lâm Xuyên cắt ngang lời gã, bước lên một bước.
Chỉ một bước đơn giản, vậy mà Trương Lỗi lại như bị ma xui quỷ khiến, lùi lại nửa bước, lưng va vào khung cửa.
“Về nói với ông già nhà mày…” Lâm Xuyên nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của Trương Lỗi, từng chữ một vang lên rõ ràng: “Nhà máy cơ khí là của nhà tao. Chúng mày không nuốt nổi đâu. Từ hôm nay, dẹp hết mấy trò bẩn thỉu của chúng mày đi.”
Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch: “Còn nữa, cứ tận hưởng cho thật tốt những ngày tháng sung sướng cuối cùng của mày đi.”
Môi Trương Lỗi run lên mấy lần. Gã muốn buông vài câu đe dọa, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Dù nuốt nước bọt mấy lần, gã vẫn chẳng nói nổi một chữ.
Gã kéo lại cổ áo bộ vest hàng hiệu giả nhăn nhúm rồi quay người đi nhanh xuống lầu. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy biến khỏi góc cầu thang.
Hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Lâm Xuyên quay người, tiện tay đóng cánh cửa gỗ cũ kêu cót két.
Lâm Kiến Quốc ngã người xuống chiếc ghế sofa lò xo cũ nát, hai tay ôm chặt đầu. Bà Lâm bịt miệng, nước mắt không ngừng tuôn xuống, ngơ ngác nhìn chiếc vali vẫn còn mở trên bàn trà, bên trong còn nguyên hai trăm nghìn tệ tiền mặt.
“Tiểu Xuyên…” Lâm Kiến Quốc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con trai. Giọng ông khàn đặc: “Con nói thật với bố đi. Số tiền này… chiếc xe kia… Có phải con đã làm chuyện gì phạm pháp không? Có phải con đi cướp…”
“Bố.” Lâm Xuyên bước tới ngồi xổm xuống trước mặt bố, hai tay nắm lấy đôi bàn tay chai sần đang run nhẹ của ông: “Con không cướp không trộm, cũng không vay nặng lãi.”
Lâm Xuyên mỉm cười, lấy từ túi áo sơ mi ngay sát ngực ra một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.
“Hôm qua con mua một tờ vé số, may mắn trúng giải đặc biệt năm triệu tệ.”
Cả căn nhà im phăng phắc.
Lâm Kiến Quốc sững người. Tiếng khóc của bà Lâm nghẹn lại trong cổ họng. Lâm Tiểu Nhiễm trợn tròn mắt, thậm chí quên cả thở.
Lâm Kiến Quốc run rẩy đưa tay mở cuốn sổ tiết kiệm còn mới tinh.
Một dãy con số dài hiện rõ trước mắt.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu…
Ba triệu ba trăm nghìn tệ!
Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, Lâm Xuyên đã dùng bốn trăm nghìn tệ mua xe, rút ba trăm nghìn tệ tiền mặt, số tiền còn lại vẫn nằm nguyên trong tài khoản.
“Cái này… cái này…” Môi Lâm Kiến Quốc run bần bật, hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ông lật đi lật lại cuốn sổ đến ba lần, ngón tay liên tục sờ lên dãy số bên trên, run đến mức cả móng tay cũng run lên.
Cuối cùng, bà Lâm không kìm được nữa, nhào vào lòng chồng, bật khóc nức nở.
Bà khóc được một lúc rồi đột nhiên vùng ra, chạy lên ban công mang tượng Quan Âm đang thờ vào nhà, quỳ xuống lạy liền ba cái thật mạnh, miệng lẩm bẩm liên tục: “Bồ Tát phù hộ… Bồ Tát phù hộ…”
Suốt hơn nửa năm qua, khoản nợ một trăm nghìn tệ chẳng khác nào một ngọn núi đè nặng lên gia đình khiến cả nhà gần như không thở nổi.
Đêm nào bà cũng nghe chồng thức trắng hút thuốc rồi thở dài, nhìn con gái mang đôi giày đã mòn đến thủng đế đi học, lại còn phải chịu đựng ánh mắt khinh thường cùng những lời mắng nhiếc của con dâu Lưu Mai.
Nhưng giờ đây…
Trời đã sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!