Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 

 "Bùm!" 

 Tiếng nổ trầm nặng như một nhát búa tạ nện thẳng vào người. Gã áo đen trợn trừng mắt nhìn lồng ngực mình nổ tung. Ngũ tạng lục phủ văng ra tứ phía, như một đóa hoa bị ép nổ-rực rỡ đến lóa mắt, cũng ghê rợn đến lạnh sống lưng. 

 Đám áo đen còn lại sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. 

 Sao có thể? 

 Đó là sát thủ cảnh giới Trúc Cơ tầng tám cơ mà, vậy mà bị một quyền đánh chết? 

 "Thằng nhóc này có vấn đề, cẩn thận!" 

 "Giết!" 

 "Chịu chết!" 

 "…" 

 Từng bóng người lập tức nhào về phía Tiêu Nặc. Một tên cầm đao vung lưỡi chém xéo từ bên hông, bổ thẳng vào hắn. 

 "Chém!" 

 Lưỡi đao sắc lạnh, hàn khí rợn người. Đối phương ra tay cực nhanh, nhưng Tiêu Nặc chỉ nghiêng người, vươn tay chụp ngang một cái, đã khóa chặt cổ tay hắn. 

 Tên kia giật thót. Năm ngón tay của Tiêu Nặc cứng như vòng sắt, siết đến tê dại. 

 Gã áo đen chẳng nói chẳng rằng, tay còn lại trượt ra một cây đoản đao. Hắn nắm chặt, đâm thẳng vào thái dương Tiêu Nặc. 

 "Chết đi!" 

 Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Nặc bật cười lạnh. Năm ngón tay đột ngột tăng lực- 

 "Rắc!" 

 Cánh tay của sát thủ áo đen gần như gập lại thành góc chín mươi độ… 

 "Á!" Cơn đau dữ dội lan khắp người khiến mũi đoản đao đang đâm tới cũng mềm hẳn đi. 

 Ngay sau đó, Tiêu Nặc tung một cú đá thẳng vào đầu gối chân phải đối phương. 

 "Bùm!" 

 Sương máu nổ tung. Cả đoạn cẳng chân bay vọt ra ngoài. 

 Chưa kịp thở, tên áo đen thứ ba đã lao tới. Ánh mắt Tiêu Nặc thoáng lạnh, hắn xoay người tung một quyền, đấm trúng nửa ngực trái đối thủ. 

 "Ầm!" 

 Ngực trái nổ toang, nửa bả vai cũng vỡ vụn. 

 Tiếng thét thảm dồn dập, sương máu bắn thành từng mảng. Đám sát thủ ấy vậy mà không ai chịu nổi một đòn của Tiêu Nặc. 

 Trên đỉnh đài, từng tên áo đen bị hắn đánh nổ thân thể, chết ngay tại chỗ. 

 Chẳng mấy chốc, hơn chục người chỉ còn lại ba. 

 Nhìn đồng bọn chết thê thảm, ba kẻ ấy liếc nhau, trong mắt ngập kinh hãi. 

 Tiêu Nặc lạnh lùng nói: "Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Nói ra kẻ nào sai các ngươi tới…" 

 "Hừ!" Tên cầm đầu cười khẩy. "Ngươi coi thường sát thủ chuyên nghiệp quá rồi." 

 Dứt lời, hai tên áo đen đứng hai bên đồng loạt rút ra mỗi người một tấm linh phù. 

 Không do dự, cả hai cùng ném đi. 

 "Phù Bạo Liệt!" 

 "Nổ!" 

 "Phù Trói Buộc!" 

 "Nổ!" 

 "…" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận