Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 Đây là song thủ Ám Cương Quyền-không chỉ tụ linh lực dày đặc, mà còn mang theo uy năng của Cổ Thể Thanh Đồng. 

 "Bốp!" 

 "Ầm!" 

 Nắm đấm trần đối đầu vũ khí. Đoản đao và lãnh đao đồng thời gãy nát. 

 Cái gì? 

 Hai người tái mặt vì kinh hãi. 

 Ngay sau đó, dư kình còn lại trên cánh tay Tiêu Nặc đập thẳng vào người họ. Hai tiếng trầm đục chồng lên nhau, cả hai rung bần bật, máu trào khỏi miệng, bị đánh bật lùi bảy tám mét… 

 Cũng đúng lúc hai sát thủ kia bị đánh lui, tên cầm đầu trở tay rút ra một tấm linh phù khác. 

 "Phù Ẩn Thân!" 

 "Nổ!" 

 "Rắc!" Hắn dùng hai ngón tay bóp nát linh phù. Trong nháy mắt, một mảng bóng xám phủ trùm lên người hắn. 

 Tên cầm đầu lập tức biến mất, ngay cả khí tức cũng khó mà bắt được. 

 "Hử?" Trong mắt Tiêu Nặc lóe lên một tia ngạc nhiên. "Đến cả phù Ẩn Thân đắt đỏ như thế cũng đem ra dùng… đúng là chịu chơi thật." 

 "Vút!" 

 Tiêu Nặc vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng xé gió gấp gáp. 

 Một thanh kiếm lạnh buốt, sắc như băng, đâm thẳng vào lưng hắn. 

 "Dùng phù Ẩn Thân để giết ngươi, cái mạng này của ngươi… đáng giá lắm!" 

 Giọng nói độc ác lọt vào tai. Mũi kiếm đã đâm trúng lưng Tiêu Nặc. 

 Nhưng điều không ai ngờ tới là, thanh kiếm ấy như đâm vào thép. 

 "Cái gì…" Tên áo đen đang ẩn thân bật thốt, kinh ngạc đến nghẹn họng. 

 Chỉ thấy trên người Tiêu Nặc lúc này cuộn lên luồng khí xanh. Khí lưu mềm như lụa quấn quanh thân, chắn mọi mũi nhọn bên ngoài. Dù tên áo đen liên tục dồn lực, mũi kiếm vẫn không thể lún vào lưng hắn nửa tấc… 

 "Thượng Phẩm Linh Giáp?" Tên áo đen trầm giọng. 

 Bởi vì thanh kiếm trong tay hắn là Trung Phẩm Linh Kiếm. Chỉ có Thượng Phẩm Linh Giáp mới đủ sức chặn mũi kiếm ấy. 

 Tiêu Nặc cười lạnh: "Thượng Phẩm Linh Giáp à? Ha… sai rồi!" 

 Dứt lời, hắn xoay người tung một quyền, nện thẳng vào khoảng không phía sau. 

 "Bùm!" 

 Không khí chấn động. Một bóng đen nặng nề bị đánh văng ra, từ mờ nhòe dần trở nên rõ ràng. 

 Mất hiệu lực của phù Ẩn Thân, tên cầm đầu không còn chỗ trốn. Trong mắt hắn ngập sợ hãi. 

 Cùng lúc đó, hai tên áo đen kia lại lao tới. 

 "Giết!" 

 Nhưng cả hai đã bị thương. Ở trạng thái này, càng không thể là đối thủ của Tiêu Nặc. 

 "Vút!" Tiêu Nặc nghiêng người tránh, chụp thẳng cổ họng tên thứ nhất. Năm ngón tay siết mạnh rồi nhấc bổng lên, hất văng hắn đi mấy chục mét. Tên kia giãy giụa vài cái trên đất rồi bất động. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận