Về đến trung tâm xã
Tống Ngọc vừa thả Tần Dương xuống dưới khu ký túc xá là vội vàng lái xe chạy thẳng vào trong huyện để tìm chi viện. Chuyện lớn thế này, một đồn cảnh sát bé tẹo làm sao quét sạch một mẻ được.
Huống chi trong đồn còn có tai mắt của Thiên Lang Bảng. Càng không thể để người trong đồn nhúng tay, lỡ lộ tin thì hỏng bét.
Tần Dương lên phòng, thấy Lãnh Mạn Điệp vẫn còn ở đó.
"Về rồi à? Ngọc Ngọc đâu?" Cô ấy hỏi, nhìn quanh một vòng, thấy chỉ có mình anh.
"À…… cái cô nàng bạch hổ đó hả, cô ấy lên thành phố rồi, bảo là đi tìm chi viện" Tần Dương cười tủm tỉm.
“Bạch hổ gì cơ?” Lãnh Mạn Điệp ngẩn người ra một lúc.
Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại được, dù sao cô và Tống Ngọc là đôi bạn thân chí cốt, cơ thể của nhau đều đã từng nhìn thấy cả rồi.
"Tiểu Dương, sao em biết Ngọc Ngọc là… bạch…?" Lãnh Mạn Điệp giật mình thon thót, rồi nhìn anh chằm chằm: "Em… không phải đã nhìn sạch cô ấy rồi chứ?"
Tần Dương cười khì: "Em thì muốn lắm, nhưng sở trưởng Tống có để em nhìn sạch không?"
Lãnh Mạn Điệp nghĩ lại cũng đúng, chuyện đó gần như không thể.
“Thế sao em lại biết?”
“Chị Lãnh, đây là một bí mật, em không nói cho chị biết đâu.”
“Ơ kìa, em nói cho chị biết đi mà.” Lãnh Mạn Điệp nổi máu tò mò, ôm lấy cánh tay Tần Dương nũng nịu.
Cú ôm này của cô tức khắc làm ngọn lửa tà trong người Tần Dương bùng lên rừng rực.
Ý nghĩ xấu vừa lóe lên, anh lập tức mở thấu thị. Ánh mắt xuyên qua chiếc sơ mi đen của Lãnh Mạn Điệp, thấy bên trong là một chiếc áo ngực ren đỏ, ôm lấy đường cong đầy đặn đến mức gần như hoàn hảo.
Tần Dương càng nhìn càng có chút không khống chế nổi bản thân.
Đúng lúc ấy, Lãnh Mạn Điệp cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh. Trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác kỳ quái, như thể bị anh nhìn thấu tận trong.
Cô ấy không hề đưa tay che, trái lại còn ưỡn ngực lên một chút.
Ực!
Động tác này của Lãnh Mạn Điệp đúng là muốn mạng của Tần Dương mà, mê hoặc đến chết người.
"Ơ… Tiểu Dương, sao em chảy máu mũi rồi?" Lãnh Mạn Điệp hoảng hốt, vội rút hai tờ giấy lau cho anh.
Tần Dương ngượng ngùng, giọng nói có chút khản đặc: “Không sao đâu, chắc dạo này em bị nóng trong người nên mới chảy tí máu cam thôi.”
"Thật à?" Lãnh Mạn Điệp nghi ngờ nhìn anh, nhưng cũng không nghĩ sâu.
Trời đã xế chiều dần. Tần Dương không ở lại lâu, chỉ hẹn Lãnh Mạn Điệp sáng mai vào núi cùng nhau tìm linh chi rồi rời khỏi khu ký túc xá nữ cảnh sát.
Anh còn phải tranh thủ về thôn Đông Sơn… để xem chị dâu mặc đồng phục y tá nữa
Về đến thôn Đông Sơn, đi ngang trạm y tế, Tần Dương chậm bước lại, tiện mắt liếc vào trong.
Anh thấy một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc giản dị. Đôi chân trắng muốt của cô ấy đang đặt lên một chiếc ghế đẩu, hai tay với lên tầng cao nhất của tủ thuốc, loay hoay tìm thứ gì đó.
Tuy rằng người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản, mộc mạc, nhưng vóc dáng lại vô cùng đầy đặn, nảy nở, phong tình vạn chủng, khắp người toát ra sức quyến rũ nồng nàn của một người phụ nữ trưởng thành.
Đúng lúc này, người phụ nữ kiễng gót chân lên, hình như vì cánh tay không đủ dài nên không lấy được thứ ở tận bên trong cùng. Thế nhưng không ngờ vì động tác này mà chân cô bị trượt một cái, cả người mất đà ngã nhào xuống đất.
Tần Dương lao tới như tên bắn, dang tay ôm trọn vòng eo thon mềm như liễu của cô ấy.
Tần Dương vừa ôm được người thì những gói thảo dược ở phía trên tủ thuốc rơi lả tả xuống, đập thẳng vào đầu hắn.
Bị đánh úp không kịp trở tay, Tần Dương ngã ngửa ra đất, cũng may có hắn làm tấm đệm thịt nên người phụ nữ không hề bị làm sao.
Ôm trọn hương mềm trong lòng, Tần Dương thấy cú ngã này cũng rất đáng giá.
Trớ trêu hơn, môi anh vừa khéo chạm trúng đôi môi đỏ gợi cảm của cô ấy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều bị sự tiếp xúc thân mật này làm cho sững sờ, kinh hái. Tần Dương không nhịn được còn khẽ liếm nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cô một cái.
Tần Dương không nhịn được, khẽ liếm nhẹ lên môi cô ấy một cái.
Người phụ nữ giật nảy, lập tức ngồi bật dậy. Cô ấy vừa định nổi giận, giơ tay tát, nhưng nhìn rõ là Tần Dương thì lại khựng lại, bàn tay hạ xuống, chống lên ngực anh.
"Làm thím sợ muốn chết… Hóa ra là tiểu Tần. Thím còn tưởng tên lưu manh nào." Liễu Thiên Hoa vừa trách vừa như thở phào.
"Tiểu Tần, sao lại chạy tới chỗ này thế?"
"Có phải lại đói bụng rồi không? Đúng lúc thím làm việc cả ngày, người toàn mùi mồ hôi. Lát nữa giặt đồ giúp thím nhé. Thím sẽ nấu cho cậu một bữa coi như phần thưởng."
Liễu Thiên Hoa-một người phụ nữ hơn ba mươi, là nữ y sĩ của thôn Đông Sơn. Cô ấy có một đứa con gái còn đang bú, nhưng lại là phụ nữ đã ly hôn.
Cô ấy không biết Tần Dương đã khỏi từ lâu, vẫn xem anh như kẻ ngốc. Trước đây từng chữa bệnh cho anh, nhưng y thuật có hạn, không chữa khỏi được, trong lòng áy náy nên thỉnh thoảng vẫn chăm nom anh.
Liễu Thiên Hoa rời khỏi người Tần Dương, ngồi xổm xuống nhặt từng gói dược liệu rơi dưới đất.
Tần Dương đứng ngây ra nhìn cô ấy.
Liễu Thiên Hoa đã quen với dáng vẻ đó của anh, chẳng thấy lạ.
Nhưng cô ấy đâu biết trong lòng Tần Dương đang dậy sóng.
Thím Thiên Hoa… lại là Thanh Mộc Linh Thể.
Loại thể chất tu chân này bẩm sinh gần gũi cỏ cây, phân biệt được trăm loại thảo mộc. Nghĩ cô ấy làm y sĩ trong thôn, vậy thì càng hợp lý.
Dọn xong dược liệu, Liễu Thiên Hoa kéo Tần Dương đứng dậy, còn kiểm tra sơ qua xem anh có bị ngã đau chỗ nào không.
"Haiz… cũng tại thím y thuật kém, không thì cậu đâu đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn."
Nói rồi, thấy trời đã muộn, cô ấy đóng cửa trạm y tế lại. Ngay trước mặt Tần Dương, cô ấy bắt đầu cởi bộ đồ mặc cả ngày, còn vương mùi mồ hôi.
Tần Dương muốn ngăn cũng đã muộn. Mà anh càng không dám lộ chuyện mình đã khỏi. Nếu không, thím Thiên Hoa chắc xấu hổ chết mất-cởi đồ trước mặt một người đàn ông bình thường, để lộ thân thể mềm mại quyến rũ như thế.
Liễu Thiên Hoa vừa cởi vừa thấy ánh mắt anh dán chặt không rời.
"Thằng ngốc này, nhìn cái gì mà nhìn?" Cô ấy cười, đưa ngón tay chọc nhẹ lên trán anh.
Vì Tần Dương bị coi là ngốc, Liễu Thiên Hoa rất yên tâm, không sợ anh đi nói lung tung. Với lại… Tần Dương cao ráo, đẹp trai, khiến cô ấy cởi đồ trước mặt anh cũng có cảm giác tim đập nhanh kỳ lạ.
"Nếu không sợ trong thôn đàm tiếu… thím ly hôn, cậu lại độc thân, hay là mình góp gạo thổi cơm chung luôn cho rồi."
Cô ấy nói tới đó, tay vẫn không dừng, cởi luôn cả đồ lót.
Tần Dương lập tức không ngồi yên nổi. Anh vội quay mặt đi, sợ thím nhìn thấy phản ứng bất thường của mình.
"Ôi trời, thằng ngốc này… còn biết ngượng nữa cơ à." Liễu Thiên Hoa vừa buồn cười vừa thấy thú vị. "Hồi trước thím thay đồ trước mặt cậu, cậu có thế này đâu."
Ngày trước anh chỉ biết cười ngờ nghệch, nào giống bây giờ, mặt đỏ bừng như bị ai hun.
Liễu Thiên Hoa ném đống quần áo vừa thay xuống, phủ thẳng lên đầu anh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!