Tần Dương đã ngồi xổm bên miệng giếng.
Anh bắt đầu giúp thím Thiên Hoa giặt quần áo và nội y.
Những món đồ lót bằng chất vải cotton do mặc đã lâu và giặt giũ quá nhiều lần nên trên đó đều lưu lại những dấu vết mang đậm nét đặc trưng của thím Thiên Hoa.. Tần Dương không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng được một bữa no mắt lúc nãy.
“Thím Thiên Hoa là một người phụ nữ ly hôn xinh đẹp, lại có thiện cảm với mình, thậm chí còn nói muốn dọn về sống chung một nhà.”
Vậy chẳng phải… anh có cơ hội sao?
Chỉ nghĩ thôi mà Tần Dương đã thấy nóng ran cả người.
Hơn nữa, hắn phát hiện trên người thím Thiên Hoa lảng bảng một luồng linh lực cực kỳ yếu ớt, như có như không. Có lẽ do thím thường xuyên lên núi hái thuốc, tiếp xúc nhiều với những loại dược liệu chứa một tia linh lực. Cộng thêm việc có thể thím đã ăn không ít những thứ đó, nên mới vô tình khiến trong cơ thể tích tụ một chút linh lực.
Nếu như có được sự hướng dẫn chính xác, thím Thiên Hoa chắc chắn có thể chính thức trở thành một tu chân giả.
Tần Dương nghĩ một lúc.
Anh nhất định phải song tu với thím Thiên Hoa… nhưng chưa phải bây giờ. Phải tìm một cơ hội thích hợp, dẫn dắt cô ấy bước vào con đường tu chân đã.
Đúng lúc ấy, một giọng nói kéo anh về thực tại:
"Thằng ngốc, giặt xong đồ cho thím chưa?"
Liễu Thiên Hoa uốn hông, lắc lư cặp mông đầy đặn quyến rũ bước tới. Cô ấy đứng nhìn anh giặt đồ, ánh mắt vừa tò mò vừa như đang trêu ngươi.
Có điều vừa rồi Tần Dương mải mê suy nghĩ đến nhập thần, vô tình đã vò rách mất chiếc áo lót của cô
“Cái thằng nhóc ngốc này, làm rách hết nội y của thím rồi.” Liễu Thiên Hoa dở khóc dở cười, cốc nhẹ vào đầu Tần Dương một cái.
“Hu hu, thím Thiên Hoa, con… con xin lỗi, con… con không cố ý đâu ạ.” Tần Dương cúi gầm đầu, tiếp tục giả ngốc để xin lỗi.
"Thôi, khỏi xin lỗi. Thím có trách cậu đâu." Liễu Thiên Hoa khom người xuống, dịu dàng xoa đầu anh.
Chỉ một động tác cúi ấy, cổ áo lập tức trễ xuống. Tần Dương vừa ngẩng mắt lên đã thấy một mảng trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, như có như không mà càng khiến người ta phát điên.
Liễu Thiên Hoa bắt gặp ánh nhìn của anh, theo phản xạ đưa tay che lại một chút. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ: Tiểu Tần rốt cuộc cũng là đàn ông trai tráng, sao có thể đứng trước cám dỗ của phụ nữ mà dửng dưng được.
Chỉ tiếc… con gái bây giờ, ai thèm để mắt tới một thằng ngốc chứ?
Tội nghiệp thật.
Mà mình thì tối nào cũng cô quạnh… hay là…
Liễu Thiên Hoa vừa nghĩ đến đó, còn đang do dự có nên dẫn Tần Dương về phòng mình không, thì từ phía bếp đã bốc lên mùi khét.
"Á! Món ăn của tôi" Cô ấy kêu lên một tiếng, vội vàng quay người, lại lắc hông chạy về bếp.
Không lâu sau, một bàn cơm nhà đơn giản đã dọn xong.
"Nào, thằng ngốc, ăn cơm." Liễu Thiên Hoa xới cho Tần Dương một bát cơm đầy vun. "Cậu ăn trước đi, thím cho con gái thím ăn chút."
Cô ấy ngồi sang một bên, bế con gái lên. Rồi ngay trước mặt Tần Dương, cô ấy đưa tay tháo một bên dây váy, bắt đầu cho con bú.
Tần Dương nhìn trân trân, mắt như dán chặt.
Thím Thiên Hoa đúng là chẳng coi anh là người ngoài.
Sau này mà rước được thím về dinh
Con gái thím một bên, hắn một bên…
Hắc hắc hắc!
Ăn xong, Liễu Thiên Hoa dọn dẹp bát đũa gọn gàng rồi gọi riêng Tần Dương vào phòng. Con gái đã được cô ấy dỗ ngủ, không cần lo nữa.
“Thằng nhóc ngốc, tối nay thím sẽ dạy cậu cách làm một người đàn ông đích thực. Nhưng mà cậu tuyệt đối không được đem chuyện tối nay kể ra ngoài đâu nhé, nếu không là thím nghỉ chơi với cậu luôn đấy.”
Mặt Liễu Thiên Hoa tràn ngập xuân tình, cô ngồi ghé bên mép giường, nắm lấy bàn tay to lớn của Tần Dương.
Trong lòng Tần Dương lúc này lo sốt vó, mồ hôi vã ra như tắm
Thím ơi… đừng mà!
Con còn chưa dạy thím tu luyện nữa kìa.
Liễu Thiên Hoa liếc mắt đưa tình, duỗi một chân thon dài ra, cố ý cọ cọ trêu chọc anh. Tần Dương nhanh chóng có phản ứng.
"Thằng ngốc, nhìn vậy mà không ngờ nha." Liễu Thiên Hoa vui mừng ra mặt.
Cô ấy là người từng trải, đàn ông càng "giỏi", đàn bà càng hạnh phúc. Không ngờ Tần Dương ngờ nghệch vậy mà lại là một người đàn ông đúng nghĩa, làm cô ấy càng nhìn càng thấy ưa.
Ngay khi bàn chân trắng ngần của Liễu Thiên Hoa vừa chạm lên đùi Tần Dương-
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
"Bác sĩ Liễu! Không xong rồi! Vợ tôi sắp sinh!"
Nghe vậy, Liễu Thiên Hoa lập tức đứng bật dậy, vội chỉnh lại váy.
"Thằng ngốc, cậu ở yên đây chờ thím về. Thím đi đỡ đẻ cho người ta."
Nói xong, cô ấy hấp tấp chạy ra ngoài.
Tần Dương thở phào. Suýt nữa anh không giữ nổi, bị thím Thiên Hoa "ăn" mất.
Anh không ở lại phòng, mà lặng lẽ đi theo sau.
Lúc này, một người đàn ông bế một phụ nữ bụng bầu lớn, xông thẳng vào trạm y tế. Liễu Thiên Hoa vừa nhìn tình trạng đã lập tức sắp xếp đỡ đẻ. Mấy bà già trong thôn cũng chạy tới phụ một tay.
Chẳng mấy chốc, sắc mặt Liễu Thiên Hoa đã sa sầm.
"Hỏng rồi… thai ra chân trước. Thế này phiền to!"
"Không thể sinh thường được. Mau đưa sản phụ lên huyện mổ lấy thai!"
Chồng sản phụ nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu: "Bác sĩ Liễu, đêm hôm thế này lấy đâu ra xe chở vợ tôi lên huyện?"
"Nhưng ở đây tôi cũng không có cách giúp vợ anh sinh thường." Liễu Thiên Hoa khó xử.
"Bác sĩ Liễu, tôi van cô! Cứu vợ tôi đi! Dù… dù phải giữ mẹ bỏ con cũng được!" Người đàn ông quỳ sụp xuống.
Nhưng bố mẹ anh ta lại nhất quyết đòi giữ con.
"Thiên Hoa, đừng nghe nó nói bậy! Giữ con! Nhất định phải giữ con! Đó là hương hỏa nhà chúng ta!"
Liễu Thiên Hoa lập tức bị kẹt giữa hai bên.
Điều kiện ở trạm y tế vốn đã hạn chế, nói thật thì giữ được một người hay không còn chưa dám chắc. Cô ấy nghiến răng, không thèm cãi với họ nữa, quay vào trong tiếp tục đỡ đẻ.
Không lâu sau, một bà già đang phụ việc hốt hoảng chạy ra.
"Không xong rồi! Sản phụ băng huyết! Cả hai… đều không giữ nổi!"
Gia đình sản phụ nghe vậy liền ùa vào. Sản phụ đã không còn phản ứng. Đứa bé thì vẫn chưa ra hẳn, thân người kẹt lại một nửa… đã thiếu oxy mà chết.
"Liễu Thiên Hoa! Đồ lang băm! Cô hại chết vợ tôi!"
"Liễu Thiên Hoa, đồ trời đánh! Cháu tôi… cháu tôi đâu rồi! Hương hỏa nhà tôi… thế là hết rồi!"
Họ trút hết cơn giận lên đầu Liễu Thiên Hoa, mặc kệ điều kiện của trạm y tế vốn chẳng thể đảm bảo một ca đỡ đẻ phức tạp như vậy.
"Liễu Thiên Hoa, tôi sẽ kiện cô! Cô hại chết vợ tôi, chờ mà ngồi tù!" Chồng sản phụ nghiến răng nói.
Bố mẹ anh ta cũng gào lên đòi kiện, bắt Liễu Thiên Hoa đền mạng cho đứa cháu.
Liễu Thiên Hoa trong lòng ngập tràn uất ức và đau đớn, nhưng quả thực cả hai mạng người lớn nhỏ đều đã mất ngay trên tay cô. Trong phút chốc, toàn thân cô như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngồi bần thần rồi ngã quỵ xuống đất..
Người nhà sản phụ vẫn không chịu buông tha, còn định lao vào đánh cô ấy để xả giận.
Tần Dương nghe tiếng động trong phòng, lập tức xông vào, chắn trước mặt thím Thiên Hoa.
"Mấy người làm cái gì vậy!"
"Điều kiện trạm y tế vốn đã hạn chế, thím Thiên Hoa đã cố hết sức rồi!"
"Còn mấy người thì sao? Đến ngày dự sinh, sao không sắp xếp cho sản phụ lên huyện nằm viện chờ sinh từ trước?"
Bị Tần Dương chặn họng, cả nhà kia nghẹn cứng, không nói ra được câu nào.
Nằm viện chờ sinh một ngày tốn không ít tiền, họ tiếc, nên mới đưa sản phụ về nhà. Ai ngờ lại tự tay hại chết cả mẹ lẫn con.
Nhân lúc họ còn cứng họng, Tần Dương nhanh chóng nhìn qua tình trạng sản phụ và đứa bé. Anh cảm nhận được… vẫn còn một tia khí tức yếu ớt.
Còn cứu được!
"Khoan đã!" Tần Dương quát khẽ. "Tôi có cách cứu. Tất cả ra ngoài hết!"
"Vợ con tao đều chết rồi! Đồ ngốc như mày còn nói nhảm cái gì!" Chồng sản phụ trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!