Liễu Thiên Hoa đã tìm về đúng những thứ Tần Dương cần: một nắm kim bạc và một bát tro đáy nồi.
Kim bạc thì không khó. Liễu Thiên Hoa vốn là bác sĩ thôn kết hợp cả Đông Tây y nên trong trạm y tế có sẵn rất nhiều.
Chỉ có tro đáy nồi là hơi phiền. Phải chui xuống bếp mà cạo, lấm lem đến mức thím Thiên Hoa trông khá thảm, trên mặt dính đầy vệt đen.
Tần Dương nhận lấy hai món, lập tức bắt tay vào làm.
Trước hết, hắn dùng quỷ môn thập tam châm trên người sản phụ, cứ như kéo thẳng cả hai mạng-một lớn một nhỏ-từ tay Diêm Vương về lại dương gian.
"Đây là châm pháp gì vậy? Huyền diệu quá…" Liễu Thiên Hoa chớp mắt liên hồi, kinh ngạc đến ngẩn người.
Tần Dương không giải thích. Hắn chỉ tập trung thi triển trọn vẹn một lượt quỷ môn thập tam châm.
"Á… đau quá!!" Sản phụ bỗng bật ra một tiếng rên đau.
"Thật sự cứu về được rồi…" Liễu Thiên Hoa lẩm bẩm, vẫn không dám tin.
Ngay sau đó, thím thấy Tần Dương chấm ngón tay vào tro đáy nồi, rồi vẽ cực nhanh lên bụng sản phụ một đạo phù lục bí ẩn.
“Cấp cấp như luật lệnh, ra cho ta!”
Tần Dương quát lớn, hai tay chụp lấy đôi chân đứa bé.
"Cậu…" Liễu Thiên Hoa trợn mắt. Thím vừa định nói động tác đó quá nguy hiểm, định lao tới ngăn lại, thì đã nghe tiếng trẻ con oa oa vang lên.
Đứa bé bị kẹt nửa người… vậy mà lại bị Tần Dương kéo ra trơn tru.
Cảnh tượng ấy đảo lộn sạch kinh nghiệm hơn mười năm hành nghề của Liễu Thiên Hoa.
Đỡ đẻ… còn có thể làm kiểu này sao?
Khoan đã. Tiểu Tần chẳng phải là thằng ngốc à?
Sao hắn lại biết nhiều thứ đến vậy?
Chưa kịp nghĩ sâu, người ngoài nghe tiếng trẻ khóc đã ùa cả vào.
Thấy đứa bé ra được, còn đỏ hỏn sống sờ sờ. Ngay cả sản phụ cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Tất cả đều sững sờ.
Rõ ràng lúc nãy họ còn thấy một lớn một nhỏ đã tắt thở… sao chớp mắt lại sống dậy?
"Được rồi, phần còn lại giao cho thím Thiên Hoa." Tần Dương đưa đứa bé cho người nhà sản phụ, rồi lặng lẽ rời đi.
Trong lòng Liễu Thiên Hoa đầy câu hỏi, nhưng lúc này chưa phải lúc để hỏi. Thím vội vàng xử lý nốt mọi việc.
Mãi đến hơn chín giờ tối mới xong.
Người nhà đã bế cả mẹ lẫn con đi ngay trong đêm, đưa vào trong huyện kiểm tra thêm.
Chẳng mấy chốc, những người khác cũng tản hết. Trong trạm y tế chỉ còn lại Tần Dương và Liễu Thiên Hoa-một nam một nữ.
"Thằng ngốc, cậu nói thật cho thím nghe. Cậu… có phải đã khỏi rồi không? Với lại, sao cậu lại có y thuật ghê gớm như thế?" Liễu Thiên Hoa mặt đỏ bừng, túm tai Tần Dương kéo nhẹ.
Nếu Tần Dương đã khỏi… vậy chuyện thím thay đồ trước mặt hắn, rồi còn cho con bú… chẳng phải là…
Nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ đến muốn độn thổ.
"Thím Thiên Hoa… hề hề… khỏi cái gì ạ?" Tần Dương giả ngơ, nước dãi chực chảy, cười ngây ngô.
"Vẫn chưa khỏi thật à?" Liễu Thiên Hoa bán tín bán nghi, ghé sát mặt vào, nhìn chòng chọc vào mắt hắn.
Tần Dương sợ thím ngượng, càng ra sức đóng vai thằng ngốc.
Cuối cùng, Liễu Thiên Hoa cũng không nhìn ra hắn đang diễn.
"Thím hiểu lầm cậu rồi. Xem ra cậu vẫn chưa khỏi."
"Thím ơi, con khỏi rồi! Con đã là một người cực kỳ thông minh rồi nha.!" Tần Dương vừa nhảy nhót vừa cười hề hề.
"Ừ ừ, Tiểu Tần thông minh nhất, còn biết cứu người nữa." Liễu Thiên Hoa bật cười, rồi sực nhớ chuyện quan trọng, liền nhìn hắn hỏi: "Tiểu Tần, sao cậu lại giỏi y thuật như vậy? Châm pháp vừa rồi, đến thím cũng không hiểu."
"Thím biết cậu học Đại học Y khoa ra, nhưng thầy cô trong trường không thể dạy châm pháp lợi hại thế được chứ?"
"Còn cái phù lục cậu vẽ… cũng kỳ lạ lắm. Rốt cuộc cậu học ở đâu?"
Tần Dương đảo mắt một vòng, cảm thấy thời cơ đã tới.
“Thím ơi, con nói nhỏ cho thím nghe nhé, thím tuyệt đối không được kể với ai đâu đấy. Thật ra là lúc con ngủ ấy, con toàn mơ thấy một người phụ nữ đẹp ơi là đẹp, cô ấy bảo… cô ấy bảo cô ấy là Nữ Đế, đòi dạy… dạy cho con nhiều nhiều thứ lắm, thế là con biết thôi.”
Nghe đến hai chữ "nữ đế", Liễu Thiên Hoa lập tức hiểu: chứng ngốc của Tần Dương đúng là chưa khỏi.
Nhưng thím vẫn bị màn vừa rồi câu mất hồn, càng nghĩ càng tò mò.
"Thật hay giả vậy? Thế cậu… có dạy thím được không?"
"Nếu cậu dạy được thím, thím sẽ cho cậu đồ ngon."
Vừa nói, Liễu Thiên Hoa vừa ôm lấy cánh tay hắn, giọng mềm hẳn đi.
“Thím thưởng cho cậu… khẩu phần ăn của con gái thím.”
Sữa của cô nhiều đến mức con gái bú không hết, đổ đi thì quá lãng phí, vừa vặn có thể đem cho thằng nhóc ngốc này hưởng sái một chút.
Tần Dương nhìn chằm chằm trước ngực thím, nuốt khan một cái, vỗ tay bôm bốp.
“Hay quá, hay quá, khẩu phần ăn tốt lắm, con muốn ăn khẩu phần ăn của con gái thím.”
"Đúng là thằng ngốc. Cậu biết con gái thím ăn 'khẩu phần' gì mà đòi ăn." Liễu Thiên Hoa khẽ rung người, ngượng ngùng chọc nhẹ lên trán hắn.
Sau đó, thím kéo Tần Dương vào phòng.
"Thằng ngốc, cậu dạy thím đi. Châm pháp và phù lục vừa rồi… sau này thím mới giúp được nhiều sản phụ khó sinh hơn."
Tần Dương gật mạnh: "Thím ơi, được chứ. Nhưng thím ơi, nữ đế nói… muốn dùng châm pháp với phù lục đó thì phải tu luyện, không tu luyện là không được."
"Tu luyện?" Liễu Thiên Hoa sững lại, nghe đã thấy không đáng tin.
Nhưng thím vẫn chiều theo ý hắn: "Vậy thím phải tu luyện thế nào?"
"Thím… để con nghĩ… để con nghĩ…" Tần Dương cắn ngón tay, làm bộ ngây ngô suy nghĩ.
Nhận được truyền thừa của nữ đế, ngoài Kinh Âm Dương Bách Hoan ra, hắn còn có không ít công pháp lợi hại.
Hắn lập tức chọn ra một môn hợp với Thanh Mộc Linh Thể.
Công pháp Trường Xuân!
"Thím… thím ơi, có… có rồi! Con dạy thím công pháp Trường Xuân."
"Công pháp Trường Xuân? Cái gì nghe lạ vậy?" Liễu Thiên Hoa ngơ ngác, nhưng vẫn theo hắn bắt đầu "tu luyện".
Ban đầu, thím chỉ coi như phối hợp với thằng ngốc, xem như chơi cùng hắn.
Thế mà đột nhiên, thím cảm nhận rõ trong cơ thể có một dòng sức mạnh cực kỳ huyền diệu đang vận chuyển.
Cảm giác ấy dễ chịu đến lạ.
Thế nhưng, dường như có một lớp màng ngăn cách nào đó cản trở, khiến cô mãi vẫn không tài nào đột phá được.
Tần Dương thấy vậy thì không nói hai lời, lập tức đè cơ thể đầy đặn, phổng phao của Liễu Thiên Hoa xuống giường rồi cúi xuống hôn lấy hôn để.
Hắn dùng nụ hôn truyền cho thím một ít linh lực, giúp thím phá chướng.
Liễu Thiên Hoa không ngờ lại bị thằng ngốc cưỡng hôn. Ban đầu thím còn cứng người vì lạ lẫm, nhưng rất nhanh, một cảm giác tê dại lan thẳng lên tim, kéo thím chìm xuống.
Gò má thím đỏ ửng một cách bất thường. Thím nhắm chặt mắt, cắn môi đến run, rồi không kìm được mà vòng tay ôm chặt lấy eo Tần Dương. Một chân thím khẽ móc lên, cọ nhẹ vào đùi hắn.
Thím đã… thật sự tận hưởng khoảnh khắc này.
"Ưm…"
Liễu Thiên Hoa như rơi vào một trạng thái nào đó. Thím ôm ghì lấy thân người hắn, toàn thân run rẩy, môi bật ra những tiếng rên khe khẽ vô thức.
Dáng vẻ quyến rũ ấy đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào phát điên.
Tần Dương nuốt nước bọt liên tục.
Rất lâu sau, cảm giác kỳ diệu kia mới dần lắng xuống.
"Thím...thím tu luyện thành công rồi sao? Đây là vào tầng thứ nhất của công pháp Trường Xuân?" Liễu Thiên Hoa buông người hắn ra, thở dốc, mồ hôi thơm ướt trán. Cô mở mắt, ngơ ngác đến không tin nổi.
"Thím ơi, chúc… chúc mừng thím. Thím… thím đã đột phá tầng thứ nhất của công pháp Trường Xuân rồi!" Tần Dương đứng bên cạnh, mừng đến tay chân múa loạn.