“Tiểu Tần này, bây giờ thím đã có thể học bộ châm pháp cậu dùng lúc nãy, với lại cả đạo phù lục thần bí đó chưa?” Liễu Thiên Hoa vô cùng sốt sắng hỏi, cô rất muốn biết với năng lực hiện tại của mình thì đã đủ trình độ để học hay chưa.
"Thím… vẫn còn thiếu một chút." Tần Dương gãi mũi, nói chậm rãi để cô ấy dễ hiểu. "Bộ châm pháp con dùng tên là quỷ môn thập tam châm. Nữ đế bảo đó là châm pháp thượng cổ đã thất truyền từ lâu, có thể đảo ngược âm dương, kéo người từ cửa quỷ trở về. Lợi hại thì lợi hại thật, nhưng học cực khó."
Nghe anh nói vậy, Liễu Thiên Hoa chẳng hề nghi ngờ. Dù sao ban nãy, thai phụ với đứa bé rõ ràng đã tắt thở, , thế mà lại bị Tần Dương kéo ngược từ quỷ môn quan trở về một cách thần kỳ. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ chứng minh châm pháp này không tầm thường.
"Được rồi." Cô ấy hít sâu một hơi, mắt sáng lên. "Thím sẽ cố tu luyện công pháp Trường Xuân, nhanh chóng đạt tới ngưỡng để học quỷ môn thập tam châm."
Cô ấy không nản, trái lại càng thêm quyết tâm.
Trong lòng Tần Dương thì nở hoa. Thật ra nếu bây giờ anh song tu với thím Thiên Hoa, anh có thể giúp cô ấy bước thẳng vào Luyện Khí sơ kỳ… chỉ là anh không biết mở miệng kiểu gì cho đỡ kỳ.
"Thím, con về trước đây." Tần Dương liếc trời, thấy đã muộn, trong lòng chỉ muốn về nhanh để xem chị dâu mặc đồng phục y tá.
"Ừ. Có cần thím đưa không?"
"Không cần đâu thím, con tự về được."
Tần Dương từ chối, rồi vội vàng chạy về phía nhà mình.
Về tới nơi, anh thấy trong nhà vẫn sáng đèn. Đẩy cửa bước vào, anh bắt gặp Thẩm Dao đang ở đó.
"Tiểu Dương, em về rồi." Thẩm Dao đứng dậy đón, giọng dịu như nước.
"Chị dâu, xin lỗi… dọc đường em có chút việc nên bị trễ."
"Không sao." Cô ấy mỉm cười, ánh mắt hiền đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tần Dương chẳng chờ thêm được, lập tức hỏi: "À đúng rồi, chị dâu mua đồng phục y tá chưa? Mặc cho em xem đi."
"Mua thì mua rồi… nhưng tà váy hơi ngắn." Thẩm Dao đỏ bừng mặt, nói mà cứ như đang cắn môi.
"Ngắn thì ngắn, sợ gì." Tần Dương thúc giục, mắt đã sáng rực. "Em có chê đâu. Chị dâu, mặc cho em xem đi."
Thẩm Dao khẽ gật, quay người bước vào phòng Tần Dương.
Chẳng bao lâu, cô ấy đi ra. Trên người là bộ đồng phục y tá trắng tinh, tà váy ngắn cũn, chỉ vừa đủ che đến sát gốc đùi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bộ đồ ấy như vẽ lại một Thẩm Dao vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến lạ. Vải còn hơi bó, ôm trọn đường cong trước ngực căng đầy, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy nóng ran.
Thẩm Dao bắt gặp ánh mắt rực lửa của Tần Dương, vừa ngượng vừa cố giữ bình tĩnh. Cô ấy bước tới, đôi chân trắng mịn dưới váy nhịp nhàng chuyển động, vòng mông tròn đầy khẽ lắc theo từng bước.
Sợ anh hiểu lầm mình cố tình mua loại đồ "câu người" như thế, Thẩm Dao vội giải thích: "Tiểu Dương, chị chạy khắp cả trấn rồi… người ta chỉ bán loại ngắn ngắn, hơi… gợi vậy thôi."
"Không sao." Tần Dương cười khẽ. "Đồng phục y tá kiểu này mới đẹp."
"Nhưng… không tiện mặc ra ngoài."
"Vậy thì sau này ở nhà, chị dâu mặc cho em xem." Anh ngắm cô ấy một lượt, rồi như chợt nhớ ra điều gì. "Mà vẫn còn thiếu."
"Hả? Thiếu gì?" Thẩm Dao ngơ ngác.
"Vớ đen với giày cao gót."
Vừa nghe xong, sắc đỏ trên mặt cô ấy lan thẳng xuống cổ. "Em… đáng ghét!" Thẩm Dao hờn dỗi mắng một tiếng, giọng mềm đến mức chẳng có chút sát thương nào.
"Em đâu có đáng ghét." Tần Dương cười, bước sát lại.
Thẩm Dao lùi mấy bước, bị dồn đến góc tường. Cô ấy đưa hai tay chống lên ngực anh, ngước mắt nhìn với vẻ tội nghiệp pha chút phong tình.
Ánh mắt ấy như mồi lửa. Tần Dương bị kích đến mức khó mà kìm nổi.
"Chị dâu… chị mặc đồng phục y tá như vậy, thật sự quá mê người." Giọng anh khàn hẳn. "Em là đàn ông máu nóng, chịu không nổi."
Thẩm Dao cũng biết bộ đồ này xấu hổ đến mức nào, vậy mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn muốn mặc cho anh nhìn. Hơi thở nóng rẫy của Tần Dương phả lên mặt khiến tim cô ấy đập loạn, như có con nai nhỏ chạy trong lồng ngực.
Cô ấy chưa từng trải chuyện phòng the, nhưng cũng không phải người ngây thơ. Tiếng thở dốc của đàn ông nghĩa là gì, cô ấy hiểu.
Chưa kịp nói gì, Tần Dương đã vòng tay ôm lấy eo thon của cô ấy, kéo sát vào người. Rồi anh cúi xuống hôn, bá đạo đến mức không cho cô ấy kịp né.
Thẩm Dao sững người, môi đã bị giữ chặt. Theo bản năng cô ấy đẩy ngực anh, nhưng anh ôm quá chặt, không sao đẩy ra được. Hơn nữa, anh hôn rất biết cách, khiến sức lực trong tay cô ấy dần mềm đi.
Trên người Tần Dương còn thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ, chỉ cần hít một chút là lòng đã rối bời, khó mà chống lại. Thẩm Dao chẳng những không ghét, trái lại còn thấy… thích mùi hương ấy.
Đó chính là hiệu quả của Kinh Âm Dương Bách Hoan.
Tần Dương thấy chị dâu đã buông xuôi sự phản kháng, bày ra bộ dạng nửa đẩy nửa mời thì biết ngay là cá đã cắn câu. Hắn lập tức bế thốc chị dâu lên, sải bước tiến thẳng vào căn phòng phía trong..
"Chị dâu… em muốn chị." Tần Dương nhìn đôi mắt đào hoa đang lảng tránh của cô ấy, giọng khàn đến rát.
Thẩm Dao xấu hổ không thốt nổi lời nào, nhưng dáng vẻ lại như mặc anh muốn làm gì thì làm.
Chứng kiến cảnh đó, Tần Dương không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lập tức đè chị dâu xuống giường. Thẩm Dao khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, nhắm nghiền đôi mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Tần Dương một mặt tận hưởng bờ môi mềm mại, mọng nước của Thẩm Dao, một mặt đưa tay vò nát chiếc áo y tá trên người cô đến mức nhăn nhúm. Thể chất tu chân của Thẩm Dao rất khác biệt, cho dù không cần trải qua tu luyện thì trong cơ thể cô vẫn có thể tự động sản sinh ra nguồn nguyên âm dồi dào, mỡ màng không bao giờ cạn kiệt. Đây chính là cái lợi của thể chất Thiên Sinh Lô Đỉnh! Nó vượt xa so với cái loại Thủy Linh Thể của Trương Cầm.
Chỉ cần chinh phục được chị dâu là hắn có thể trực tiếp hấp thu nguồn nguyên âm của cô, hoàn toàn không cần phải tốn thời gian chờ cô tu luyện.
Cảm nhận được những ngón tay có vết chai mỏng của Tần Dương đang mơn trớn, cọ xát trên làn da mịn màng, trơn láng của mình, thân hình nuột nà của Thẩm Dao khẽ run rẩy, ánh mắt trở nên mơ màng, mê dại. Cô chủ động phối hợp với Tần Dương, cởi bỏ bộ đồng phục y tá đang bó sát người ra rồi tùy ý vứt phụt xuống nền đất.
Nhìn ngắm thân hình ngọc ngà chuẩn chỉnh từng milimet của chị dâu lúc này chỉ còn sót lại bộ nội y mỏng manh, hơi thở của Tần Dương bỗng chốc nghẹn lại.
Đẹp đến điên người!
Thẩm Dao xấu hổ quay phắt mặt đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt hừng hực như muốn thiêu cháy tất cả của Tần Dương, đồng thời sâu trong thâm tâm cô cũng dâng lên từng đợt khát vọng trống trải, rạo rực.
“Chị dâu, em đến đây!” Tần Dương mang theo tâm trạng kích động tột độ, một lần nữa áp sát cơ thể lên người Thẩm Dao.
Thẩm Dao chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Ngay lúc Tần Dương sắp được như ý, chuẩn bị song tu với thể thuần âm-
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!