“Tiểu Dương, em không thích sao?”
Lãnh Mạn Điệp khẽ nở nụ cười đầy quyến rũ, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Tần Dương đầy tình ý.
Tần Dương dở khóc dở cười: “Đây đâu phải là chuyện thích hay không thích, mà là chị diện nguyên đôi giày cao gót thế này thì đi vào trong núi kiểu gì?”
“Thì em cõng chị chứ sao.” Lãnh Mạn Điệp mím môi cười một tiếng.
“Chị Mạn Điệp ơi, chị chủ động thế cơ à? Đàn bà con gái trên thành phố ai cũng bạo dạn như chị hết sao?” Tần Dương trêu chọc một câu.
“Chị đùa em tí thôi, tưởng bở gớm chưa.” Lãnh Mạn Điệp khẽ đánh nhẹ vào lồng ngực săn chắc của Tần Dương một cái.
Ngay sau đó, cô nàng mở cửa xe, lấy ra một đôi giày đế bệt rồi nhanh nhẹn thay vào. Tần Dương trong lòng thầm tiếc hùi hụi, dáng vẻ Lãnh Mạn Điệp đi giày cao gót trông mê người biết bao nhiêu, hắn thực sự muốn ngắm cô nàng đi đôi giày đó lâu thêm một chút nữa.
Hai người cũng không đứng tán dóc lâu, họ vứt chiếc xe Mercedes lại tại chỗ. Lãnh Mạn Điệp rút ra một tấm bản đồ, dẫn đường cho hắn rảo bước tiến vào trong núi sâu.
Tần Dương tò mò liếc nhìn tấm bản đồ nọ, trên đó có đánh dấu một chấm đỏ, vị trí chính xác là nằm sâu trong khu vực sau núi.
“Chị Mạn Điệp, tấm bản đồ này chị đào đâu ra thế?”
Lãnh Mạn Điệp giải thích: “Chị kiếm được từ một tiệm thuốc Bắc. Ông chủ cũ của tiệm thuốc đó hồi còn trẻ từng lặn lội đến nơi này, vô tình phát hiện ra một cây linh chi có tuổi đời ngót nghét trăm năm. Lúc ấy ông chủ muốn đợi cây linh chi lớn thêm vài năm nữa để biến thành linh chi trăm tuổi thực thụ, nên đã cẩn thận ghi chép lại vị trí này. Ngặt nỗi năm ngoái ông ấy đổ bệnh qua đời, tấm bản đồ mới rơi vào tay chị.”
Trong lòng Tần Dương khẽ khàng dao động. Xem ra khu vực sau núi này ẩn chứa không ít bí mật đây, nơi có thể nuôi dưỡng ra linh chi trăm tuổi thì tuyệt đối không hề đơn giản chút nào.
Nói đi cũng phải nói lại, phía sau núi của thôn Đông Sơn vốn thông liền với dãy núi Thần Vu.
Dãy núi ấy trải dài ngàn dặm, sương mù dày đặc quanh năm, hiếm khi thấy ánh mặt trời, trong núi còn có vô số sinh vật kỳ lạ. Cả dãy như bị phủ một tấm màn vừa thần bí vừa nguy hiểm.
Người trong thôn cùng lắm cũng chỉ dám quanh quẩn ở khu vực rìa ngoài sau núi kiếm củi, không một ai dám đặt chân sâu vào dãy núi Thần Vu. Lâu dần, nơi ấy đã trở thành một vùng cấm địa của sự sống.
Không biết từ lúc nào, Tần Dương đã hộ tống vị ngự tỷ này tiến sâu vào khu vực bên trong sau núi.
Đúng lúc này, Tần Dương tinh mắt phát hiện ra ở phía trước có một bóng dáng nảy nở, phổng phao vô cùng quen thuộc.
“Thím Thiên Hoa?”
Bóng dáng đẫy đà nọ nghe thấy tiếng gọi của Tần Dương liền vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm ngay ánh mắt của hắn.
“Tiểu Tần, sao con lại chạy vào tận sâu trong núi thế này?”
“Ơ? Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh con là ai thế kia?”
Liễu Thiên Hoa nhìn thấy bên cạnh Tần Dương còn có một cô nàng ngự tỷ diện đồ công sở vô cùng sành điệu, thời thượng đứng đó thì không khỏi nghệch mặt ra vì sửng sốt.
“Thím ơi, đây là một bà chủ lớn từ trên thành phố về ạ, chị ấy muốn vào núi để tìm một cây linh chi.” Tần Dương rảo bước đi tới, mở lời giải thích với Liễu Thiên Hoa.
Nghe thấy vậy, Liễu Thiên Hoa liền đùng đùng nổi giận. Cái cô nàng xinh đẹp làm bà chủ này tìm ai không tìm, lại đi tìm đúng một thằng nhóc ngốc nghếch dắt đường vào núi sâu, đây chẳng phải là cố tình muốn hại chết người ta hay sao.
“Tiểu Tần, khu vực sau núi này nguy hiểm lắm, con đừng có dại mà đi sâu vào trong, mau mau theo thím đi xuống núi ngay.”
Liễu Thiên Hoa lo sốt vó cho sự an toàn của Tần Dương, liền một mực nắm lấy tay hắn kéo tuồn tuột về hướng xuống núi.
Lãnh Mạn Điệp khẽ nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng lộ ra vẻ không vui, cô cũng vươn tay chộp lấy cánh tay còn lại của Tần Dương.
“Chị gái này, sao chị lại hành xử kiểu thế hả? Tôi cất công thuê Tiểu Dương đến giúp việc, chị lấy tư cách gì mà quản rộng thế chứ?”
“Cô còn có mặt mũi nói tôi à? Cô thừa biết Tiểu Tần là một thằng nhóc ngốc nghếch, thế mà cô còn cam tâm dắt nó vào tận rừng sâu núi thẳm thế này, đây chẳng phải là đang hại nó sao.” Liễu Thiên Hoa phẫn nộ hừng hực gắt lên.
“Tiểu Dương bị ngốc á?” Lãnh Mạn Điệp ngẩn người ra.
Tần Dương giật thót mình, lo sợ Lãnh Mạn Điệp sẽ lỡ miệng nói tuột ra chuyện đầu óc hắn đã hoàn toàn bình phục bình thường, như vậy thì thím Thiên Hoa sẽ ngượng chín người mất. Hắn vội vàng kéo Lãnh Mạn Điệp giật nảy ra một góc khuất riêng biệt.
“Chị Mạn Điệp ơi, thật ra là trước đây em từng bị thương, đầu óc có bị ngốc nghếch mất một khoảng thời gian. Người thím này của em tốt tính lắm, suốt thời gian qua luôn hết lòng chăm sóc, đùm bọc em, nhưng thím ấy vẫn chưa biết chuyện đầu óc em đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, thế nên mới sốt sắng bảo vệ em như vậy.”
Lãnh Mạn Điệp nghe xong thì trong lòng lại càng thêm phần quái lạ. Hắn bị ngốc rồi tự dưng khỏi bệnh, đây rõ ràng là một chuyện đại hỷ đại cát cơ mà, cớ sao lại phải lén lút giấu giếm làm gì?
“Thế sao em không nói toẹt ra cho thím của em biết?”
Tần Dương lập tiếp cảm thấy nhức đầu như búa bổ. Hắn làm sao có thể mặt dày đi kể với chị Lãnh rằng đêm hôm qua người thím này vừa mới hồn nhiên thay quần áo rồi còn cho con bú ngay trước mặt hắn cho được?
“Chị Mạn Điệp, thực tình là thế này, thím của em thúc giục chuyện cưới xin dữ lắm. Chị cũng biết rồi đấy, ở vùng nông thôn tụi em thì ai nấy đều dựng vợ gả chồng từ sớm cực kỳ.”
“Nhưng em thì vẫn chưa tận hưởng hết những tháng ngày độc thân vui vẻ, tự do tự tại, chưa muốn bị trói buộc gia đình sớm như thế. Bây giờ em cứ tiếp tục đóng vai kẻ ngốc thì thím ấy sẽ không đời nào hối thúc em lấy vợ nữa, dẫu sao thì làm gì có đứa con gái nào lại chịu đi lấy một thằng chồng ngốc nghếch đâu cơ chứ.”
Lãnh Mạn Điệp nghe lý do này thì mới tạm thời tin theo lời giải thích của Tần Dương.
“Hóa ra là như vậy, thế thì chị sẽ phối hợp diễn kịch cùng em, từ giờ coi em như một thằng ngốc vậy. Nhưng mà em tuyệt đối không được theo thím của em đi xuống núi đâu đấy.”
“Chị cứ yên tâm đi, chuyện gì đã gật đầu hứa với chị thì em nhất định sẽ làm bằng được.”
Thấy mình đã thuận lợi lừa gạt được Lãnh Mạn Điệp, Tần Dương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Sau đó, hắn lững thững quay trở lại bên cạnh thím của mình.
“Thím… thím ơi, con… con muốn kiếm tiền cơ. Chị gái xinh đẹp này bảo là, chỉ cần con chịu đi cùng chị ấy vào núi tìm dược liệu, chị ấy sẽ trả cho con… trả cho con tận 5 vạn tệ cơ đấy.”
“5 vạn tệ!!” Liễu Thiên Hoa kinh hãi thốt lên một tiếng thất thanh, ngay lập tức đổ dồn ánh mắt đầy hồ nghi về phía Lãnh Mạn Điệp.
Lãnh Mạn Điệp đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn giả điên giả ngốc vô cùng nhập tâm của Tần Dương thì suýt chút nữa là không nhịn nổi cười phá lên. Nhận thấy ánh mắt dò xét của Liễu Thiên Hoa nhìn sang, cô liền phối hợp gật đầu cái rụp.
“Đúng vậy, tôi thuê Tiểu Dương dẫn đường vào núi tìm thuốc, xong việc sẽ trả cho cậu ấy 5 vạn tệ.”
“Thím ơi, có tiền rồi… con có thể mua quần áo cho thím… mua thật nhiều quần áo đẹp cho thím mặc nha, thím cho con đi cùng chị ấy vào trong đi mà.” Tần Dương bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, hai tay ôm lấy cánh tay ngọc ngà của Liễu Thiên Hoa lắc lắc nũng nịu.
“Nhưng mà sâu trong núi này hiểm nguy khôn lường lắm.” Liễu Thiên Hoa vẫn lộ rõ vẻ do dự, băn khoăn.
“Không sao đâu, tôi nghe người ta bảo chỉ cần mình không dại dột đặt chân sâu vào phạm vi dãy núi Thần Vu là được, thực ra khu vực sau núi này cũng không có gì quá nguy hiểm đâu.” Lãnh Mạn Điệp lên tiếng phụ họa.
“Thôi được rồi, nhưng thím phải đi cùng.” Liễu Thiên Hoa rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp nhượng bộ.
“Được thôi, chị muốn đi cùng thì cứ đi thôi.” Lãnh Mạn Điệp cũng thoải mái không thèm từ chối.
Tần Dương trút được gánh nặng trong lòng, thế là hắn đã thuận lợi dắt mũi, lừa gạt được cả hai người đàn bà cùng một lúc. Ngay sau đó, ba người bắt đầu cất bước xuất phát.
Dọc đường đi, Tần Dương vờ như vô tình lên tiếng hỏi han Liễu Thiên Hoa xem vì sao hôm nay lại lặn lội một mình ra tận sau núi này.
Liễu Thiên Hoa ôn tồn giải thích rằng cô muốn đi tìm kiếm một ít thảo dược, nguồn thuốc nam dự trữ ở trạm y tế xã lúc này đã vơi đi gần hết rồi.
Bản thân Liễu Thiên Hoa rất hiếm khi bỏ tiền ra ngoài trung tâm để nhập mua các loại thuốc có sẵn. Cô luôn chọn cách tự mình lặn lội vào rừng sâu núi thẳm hái lượm thảo mộc đem về bốc thuốc chữa bệnh cho người dân, làm như vậy vừa tiết kiệm được kha khá chi phí sản xuất, lại vừa có thể bớt thu tiền khám chữa bệnh của bà con dân làng nghèo.
Người thím này thực sự là một vị thôn y vô cùng nhân hậu và lương thiện, Tần Dương trong lòng thầm dâng lên một nỗi khâm phục, kính trọng sâu sắc.
Chẳng mấy chốc, ba người bọn họ đã bước chân vào một khu rừng rậm rạp, khoảng cách tiến tới chấm đỏ được đánh dấu trên tấm bản đồ lại càng lúc càng thu ngắn lại.
Xoạt xoạt xoạt!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!