Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 

 Tiếng hét chói tai của hai người đàn bà càng làm cho con đại xà thêm phần phấn khích, nó lao thẳng về phía trước với tốc độ xé gió. 

 Tần Dương lập tức nhảy ra, tìm cách dụ con đại xà sang hướng khác. 

 Con quái vật vừa nhìn thấy Tần Dương liền nhạy bén phát hiện ra thể chất của hắn dị thường, khác hẳn người thường. 

 Trong mắt nó, hắn lúc này chẳng khác nào một miếng mồi ngon béo bở. Thế là nó lập tức bỏ qua hai người phụ nữ kia, quay đầu bám đuổi theo hắn không rời. 

 Tần Dương thoăn thoắt chạy suốt hơn mười phút đồng hồ, dụ con đại xà ra xa một khoảng cách hoàn toàn an toàn rồi mới chịu dừng hẳn bước chân. 

 Thấy con mồi đứng im, con đại xà không một chút do dự, liền ngoác cái mồm máu đỏ lòm, tanh rưởi lao vút tới định xé xác, nuốt chửng Tần Dương. Cái miệng khổng lồ như chậu máu kia dư sức nuốt chửng một gã đàn ông trưởng thành sống sờ sờ vào bụng trong nháy mắt. 

 Ngặt nỗi, thứ mà con đại xà này đụng phải lại là Tần Dương. 

 Anh hừ lạnh một tiếng, sải bước xông lên đầy dứt khoát. Anh né khỏi cái miệng máu chực chờ kia, rồi lập tức lách ra phía sau. Chỉ một cú bật người, anh đã cưỡi lên lưng nó, nắm tay giáng thẳng vào mắt rắn. 

 Bép! 

 Nguyên một bên nhãn cầu của con đại xà bị đấm nổ tung, dịch lỏng bắn ra tung tóe. 

 Cơn đau thấu xương thấu tủy làm cho thân hình khổng lồ của con đại xà quằn quại dữ dội như một chiếc roi da, điên cuồng quất mạnh liên hồi xuống xung quanh. Mấy cây cổ thụ to bằng chiếc bát tô gần đó bị thân rắn quật trúng đều gãy đôi rôm rốp. 

 Thế nhưng mặc cho con quái vật có vùng vẫy, giãy giụa đến chết đi sống lại thì nó cũng chẳng phải là đối thủ của Tần Dương. Một tay hắn ghì chặt lấy cái đầu khổng lồ của nó, tay còn lại liên tục vung những quả đấm thép như mưa rơi. 

 Mỗi một cú đấm tung ra đều mang theo sức mạnh nặng gần ngàn cân. Tiếng xương sọ vỡ vụn răng rắc vang lên đầy ghê rợn, con đại xà đau đớn đến cực điểm, tiếng rít rên rỉ yếu ớt dần. 

 Chẳng mấy chốc, con đại xà khổng lồ đã bị Tần Dương dùng tay không đấm chết tươi. 

 “Mệt chết đi được!” Tần Dương thở phả ra một hơi, ngồi bệt ngay trên thân con đại xà. 

 Mặc dù thực lực thừa sức hạ gục con quái vật này, nhưng trận chiến vừa rồi cũng tiêu hao của hắn không ít thể lực. 

 Đúng lúc này, Lãnh Mạn Điệp và Liễu Thiên Hoa mới thở hổn hển đuổi kịp tới nơi. Vừa nhìn thấy xác con đại xà nằm thẳng cẳng và Tần Dương đang ung dung ngồi trên đó, cả hai người đàn bà đều trợn tròn mắt vì kinh hãi. 

 “Tiểu Dương, em… em đánh chết con đại xà này rồi à?” 

 “Tiểu Tần, con có bị thương ở đâu không?” 

 Thím Thiên Hoa mặt đầy lo lắng, vội vàng chạy tới lật tới lật lui kiểm tra khắp người Tần Dương, thấy hắn hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ miếng nào mới xem như trút được gánh nặng trong lòng. 

 “Chị Mạn Điệp, thím ơi, hai người có thích ăn thịt rắn không? Để con lột da con này rồi nướng thịt cho hai người tẩm bổ nhé.” Tần Dương toe toét cười nói. 

 “Thôi thôi, xin miễn!” 

 Hai người phụ nữ vừa nhìn thấy con đại xà khổng lồ kia là đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi, có cho tiền cũng chẳng ai dám nuốt nổi miếng thịt của nó. 

 Tần Dương thấy vậy thì trong lòng thầm tiếc hùi hụi, đành phải bỏ mặc cái xác con đại xà lại tại chỗ để làm bữa tối cho đám dã thú trong núi sâu. 

 Sau đó, ba người lại tiếp tục cất bước hướng về phía dấu chấm đỏ trên tấm bản đồ. 

 Thế nhưng, chính nhờ hành động anh dũng, không màng hiểm nguy đứng ra che chở và chủ động dụ con quái vật đi lúc nãy của Tần Dương đã vô tình làm dấy lên những làn sóng tình cảm âm ỉ trong lòng của cả hai người phụ nữ. Ánh mắt họ nhìn hắn lúc này đã bắt đầu thấp thoáng những tia tình ý khác lạ. 

 Trước đây, Lãnh Mạn Điệp để ý đến Tần Dương là vì mến mộ y thuật cao siêu của hắn, cộng thêm việc hắn sở hữu ngoại hình săn chắc, nam tính đúng chuẩn một chú "sói con" đầy hoang dã, vô cùng hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô. Lúc đó chỉ dừng lại ở mức có thiện cảm sâu sắc. 

 Nhưng giờ thì đã khác hoàn toàn. 

 Tần Dương lúc này trong mắt cô chính là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Từ cổ chí kim, mỹ nhân luôn yêu thích anh hùng! Trái tim Lãnh Mạn Điệp thực sự đã rung động và rơi vào lưới tình với hắn mất rồi. 

 Còn về phần thím Thiên Hoa, ban đầu thím chỉ có ý định tìm một người đàn ông thành thật như Tần Dương để gá nghĩa phu thê, cùng nhau góp gạo thổi cơm chung qua ngày đoạn tháng. 

 Thế nhưng giờ đây, tâm tư của thím dành cho hắn đã hoàn toàn đảo lộn. Tần Dương là một người đàn ông đích thực, có thể dang rộng vòng tay bảo vệ cô ấy trước mọi giông bão. 

 Đó chính là cảm giác an toàn tuyệt đối mà một người phụ nữ luôn khát khao có được. 

 Trong vô thức, Tần Dương đã chiếm được trái tim của cả hai. 

 Chẳng mấy chốc, họ đã tới đúng vị trí trên bản đồ. Vừa ngẩng đầu lên, cả ba bỗng thấy một ổ rắn khổng lồ. 

 Ngay giữa ổ, có một cây linh chi màu đỏ rực to bằng cả một đứa trẻ sơ sinh đang lẳng lặng tỏa ra linh khí. 

 “Hóa ra là vậy, hèn gì lúc nãy con đại xà kia lại điên cuồng tấn công chúng ta, thì ra là nó đang canh giữ cây linh chi quý báu này.” Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ. 

 Nghe Tần Dương nói thế, Lãnh Mạn Điệp trong lòng không khỏi rùng mình sợ hãi. 

 Phen này vạn lần may mắn vì có Tần Dương đi cùng, nếu không thì một thân đàn bà con gái như cô chắc chắn đã phải bỏ mạng trong bụng rắn từ lâu rồi. 

 Cô thầm tự nhủ, sau khi trở về thành phố, nhất định phải tìm cách báo đáp hắn thật hậu hĩnh mới được. 

 Lãnh Mạn Điệp cẩn thận hái cây linh chi xuống, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi tối màu đã chuẩn bị sẵn từ trước để bọc kín lại. 

 Làm như vậy thì lúc đi xuống núi sẽ không sợ bị người khác tò mò dòm ngó xem bên trong chứa thứ gì. 

 Sau khi thu hoạch xong linh chi, ngay lúc cả bọn đang tính quay đầu ra về thì Tần Dương đột nhiên phát hiện ở rìa phía Đông của ổ rắn có một ngọn cỏ tươi có hình thù vô cùng kỳ dị. 

 Đây là… 

 Tần Dương không dám tin vào mắt mình, hắn sải bước đi tới rồi dứt khoát nhổ ngọn cỏ đó lên. 

 Vừa nắm chặt trong lòng bàn tay, hắn đã lập tức cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng dồi dào, cuồn cuộn đang lưu chuyển bên trong thân cỏ. 

 Linh thảo Huyền Âm! 

 Tần Dương sướng điên người. 

 Không ngờ chuyến đi này lại giúp hắn thu hoạch được một ngọn linh thảo chứa đựng linh khí thuần khiết đến mức này. 

 Không một chút chần chừ, hắn âm thầm vận chuyển tâm pháp, đem toàn bộ nguồn linh khí nồng nặc bên trong ngọn linh thảo hút sạch sành sanh vào trong cơ thể. 

 Trong phút chốc, Tần Dương cảm thấy khắp các kinh mạch trong người ấm áp lạ thường, vô cùng sảng khoái, dễ chịu. 

 Chỉ vài nhịp thở sau, ngọn linh thảo Huyền Âm trên tay hắn đã héo úa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi nhanh chóng lụi tàn như một cọng cỏ khô mất hết sinh khí. 

 Hấp thụ xong, Tần Dương biết mình chỉ còn thiếu một bước là bước vào Luyện Khí trung kỳ. 

 “Tiểu Tần, con làm gì mà đứng thẫn thờ quay lưng lại thế kia?” Thím Thiên Hoa thấy Tần Dương cứ đứng im thin thít một chỗ không biết đang làm trò gì, liền tò mò sải bước đi tới hỏi han. 

 “Dạ không có gì đâu thím, chúng ta xuống núi thôi ạ.” Tần Dương nhanh tay ném cọng cỏ khô xuống đất, quay đầu cười toe toét nói. 

 Trớ trêu thay, đang trên đường đi xuống núi thì bầu trời bỗng chốc đổ sập giông bão, mây đen ùn ùn kéo đến tối, ngay sau đó là một trận mưa như trút nước 

 Ba người lảo đảo chạy vào một hang động để tránh. 

 “Giờ tính sao đây? Trận mưa này xem chừng còn lâu lắm mới tạnh được.” 

 Lãnh Mạn Điệp toàn thân ướt sũng như chuột lột, hai tay ôm chặt lấy bả vai, rét run cầm cập. 

 Mưa rừng vừa đổ xuống là nhiệt độ trong núi sâu lập tức giảm mạnh, lạnh thấu xương. 

 Tình cảnh của thím Thiên Hoa cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Ngặt nỗi hôm nay thím lại diện một chiếc váy màu trắng, giờ đây nước mưa thấm đẫm vào vải khiến chiếc váy trở nên bán trong suốt, dính chặt vào da thịt, phơi bày trọn vẹn những đường cong nảy nở, đẫy đà ẩn hiện. 

 Tần Dương liếc qua một cái, cả người lập tức nóng bừng. 

 "Chắc chỉ còn cách ở tạm trong hang động. Mong mưa sớm ngừng." 

 Tần Dương lưu luyến mãi mới dứt được ánh mắt ra khỏi thân hình gợi cảm của thím Thiên Hoa. 

 Hắn lầm lũi đi quanh hang động gom góp một ít cỏ khô và củi mục. Với thực lực hiện tại, hắn thừa sức có thể nhóm lửa ngay, nhưng vì không muốn làm cho hai người đàn bà kinh hãi nên hắn đành phải bày ra bộ dạng cặm cụi, giả vờ dùng chiêu khoan gỗ lấy lửa. 

 Một lát sau, một đống lửa hồng bập bùng đã được thắp lên giữa hang. Ba người vội vàng vây quanh đống lửa, hơ tay sưởi ấm. 

 Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống hẳn, trận mưa dông bên ngoài vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. 

 Mà cho dù mưa có tạnh đi chăng nữa thì giữa chốn rừng sâu núi thẳm tối như hũ nút này, cũng chẳng ai dám liều mạng mò mẫm đi xuống núi. Lỡ lạc đường thì chỉ có chết. 

 Trong núi lại không có sóng, điện thoại của cả ba đều không liên lạc được với bên ngoài. 

 “Thím ơi, chị Mạn Điệp ơi, xem ra đêm nay ba chúng ta đành phải ngủ tạm một đêm ở trong hang này rồi.” Tần Dương bày ra bộ mặt đau khổ, cười trừ nói. 

 Hai người phụ nữ cũng đành bất lực chấp nhận thực tại. Họ kéo mấy bó cỏ khô trải tạm xuống nền đất để làm chỗ ngả lưng qua đêm. 

 Đến nửa đêm, trong hang càng lạnh hơn. 

 Để chống chọi với cái rét, ba người bọn họ chỉ còn cách nằm sát rạt vào nhau để sưởi ấm bằng hơi người. Tần Dương và Lãnh Mạn Điệp nằm ở hai bên rìa, kẹp thím Thiên Hoa vào ngay chính giữa. 

 Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, thím Thiên Hoa trong cơn mơ màng bỗng cảm nhận được từ phía sau lưng mình đang tỏa ra một nguồn nhiệt lượng hừng hực như một chiếc lò sưởi di động, thím theo bản năng liền vô thức nhích người, dán chặt tấm lưng thon vào khuôn ngực ấy. 

 Tần Dương vốn dĩ đang thiu thiu ngủ, đột nhiên nhận được cái ôm chủ động đầy đầy đặn của thím Thiên Hoa thì đầu óc liền trở nên quay cuồng, tâm thần nhộn nhạo không tài nào kiềm chế nổi. 

 Hắn nương theo đà, khẽ tì cằm lên bờ vai thơm ngát của thím, đồng thời hai cánh tay rắn chắc cũng vòng qua ôm trọn lấy vòng eo mềm mại, thon gọn của người đàn bà. 

 Cái ôm nóng rẫy bất ngờ làm Liễu Thiên Hoa rùng mình, giật thót tỉnh hẳn. 

 Sự xấu hổ và đạo đức trỗi dậy khiến thím khẽ cựa quậy, muốn giãy giụa thoát ra, nhưng cơ thể thím đã bị Tần Dương dùng lực ôm chặt cứng, không tài nào nhúc nhích nổi. 

 “Tiểu Tần… con đừng làm vậy…” Thím Thiên Hoa hoảng hốt, tim đập loạn nhịp, thì thào van nài. 

 “Không sao đâu thím, trong hang tối thui hà, chị Mạn Điệp không nhìn thấy gì đâu.” Tần Dương thở hắt ra những luồng hơi nóng rực ngay bên tai thím. 

 Nghe vậy, mặt Liễu Thiên Hoa đỏ bừng. Gò má ửng lên một mảng lớn, hàng mi run rẩy để lộ sự căng thẳng và ngượng ngùng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận