Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 

 “Sở trưởng Tống này, cái miệng của cô đúng là ngọt thật đấy.” Tần Dương nhìn Tống Ngọc, chậc lưỡi khen ngợi. 

 Tống Ngọc gò má nóng bừng, hằn học lườm hắn một cái cháy mặt: “Giờ đã dạy tôi được chưa?” 

 “Được chứ.” 

 Tống Ngọc nghe vậy vừa định mừng rỡ thì đã bị Tần Dương dội ngay cho một gáo nước lạnh: “Nhưng bây giờ thì chưa dạy được.” 

 “Tại sao? Anh định nuốt lời? Tôi quay video lại hết rồi đấy nhé!” Tống Ngọc hai tay túm chặt lấy cổ áo Tần Dương, hung dữ dọa dẫm. 

 Thế nhưng cái bộ dạng nhe răng trợn mắt này lọt vào mắt Tần Dương lại trở nên vô cùng đáng yêu. Hoa khôi cảnh sát đúng là hoa khôi cảnh sát, có tức giận trông cũng đẹp hớp hồn người khác. 

 “Tôi đời nào thèm nuốt lời với cô, chẳng qua là cần phải chuẩn bị một chút thôi.” Tần Dương cười hề hề, định thò tay vuốt ve bàn tay ngọc ngà mịn màng của Tống Ngọc. 

 Nhưng Tống Ngọc đã nhanh nhạy rụt tay lại kịp thời, không để hắn sàm sỡ mình thêm một nào nữa. Tần Dương cười khà khà, cũng chẳng lấy làm xấu hổ. 

 “sở trưởng Tống này, con người tôi một khi đã hôn cô thì nhất định sẽ dạy cô Mê Tâm Thuật.” 

 “Có điều ngón nghề này không phải cứ người bình thường là học được đâu. Để tránh việc dạy mãi mà cô vẫn hoàn không tiếp thu được, tôi bắt buộc phải chuẩn bị kỹ càng.” 

 Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất anh đừng bắt tôi phải đợi quá lâu, bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu.” 

 Ngay lúc Tống Ngọc đang tính vặn vẹo vòng mông căng tròn định bỏ đi, thì chiếc điện thoại trong túi cô bỗng đổ chuông liên hồi. Đó là cuộc gọi từ đồn công an xã. 

 “sở trưởng ơi, hỏng bét rồi! Tên chủ mưu sừng sỏ trong vụ án 618 vừa mới uống thuốc độc tự sát, xem chừng sắp không qua khỏi rồi ạ!” 

 “Cái gì?! Các anh làm ăn kiểu gì thế hả, sao lại để hắn uống độc tự sát được!” Tống Ngọc tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. 

 Vào ngày 18 tháng 6 tháng trước, trên thành phố đã xảy ra một vụ trọng án cướp ngân hàng và giết người bỏ trốn đặc biệt nghiêm trọng. Bốn tên cướp với hung hãn vô song đã liều mạng đấu súng, bắn chết vài đồng chí cảnh sát ngay trong vòng vây rồi trốn thoát thành công. 

 Chuyện lớn như vậy vốn chẳng đến lượt Tống Ngọc nhúng tay. Nhưng cô ấy tình cờ phát hiện bọn cướp xuất hiện ở xã Thanh Bình, định sang tỉnh bên cạnh, nhờ một kẻ tên Đại Phi để vượt biên, trốn sang Đông Nam Á. 

 Tống Ngọc lập tức tự dẫn người đi bắt. Bắt được một tên, ba tên còn lại chạy thoát. 

 Tên bị bắt sống chết không chịu thừa nhận mình là một trong những kẻ chủ mưu của vụ án 618. Tống Ngọc đành phải tạm giam hắn lại để tra khảo, nào ngờ hôm nay lại xảy ra cớ sự này. 

 “Đã đưa người đến bệnh viện chưa?” 

 “Dạ, đã hộ tống đến trạm y tế xã rồi ạ.” 

 “Được, tôi tới ngay.” 

 Tống Ngọc cúp máy, vừa định cất bước lao ra cửa thì chợt nhớ ra Tần Dương vốn là một thần y có tay nghề vô cùng xuất chúng, đến cả luồng âm độc trong người cô bạn thân Lãnh Mạn Điệp hắn còn hóa giải được, cô nàng kia cứ mở miệng ra là khen ngợi y thuật của hắn hết lời. 

 “Anh chẳng phải biết bấm Quỷ Môn Thập Tam Châm sao, mau đi theo tôi!” Tống Ngọc dứt khoát túm lấy áo Tần Dương, lôi tuồn tuột hắn ra ngoài. 

 Tần Dương ngoan ngoãn leo lên xe cảnh sát cùng Tống Ngọc. Chiếc xe rú còi, lao vun vút trên đường, thẳng tiến tới trạm y tế xã. 

 “Tình hình sao rồi? Rốt cuộc là thế nào?” Tống Ngọc dắt theo Tần Dương dũng mãnh xông vào một căn phòng cấp cứu đang được vài viên dân cảnh canh gác nghiêm ngặt. 

 “Sở trưởng, nửa phút trước hắn đã hoàn toàn tắt thở rồi ạ.” Một viên cảnh sát bất lực báo cáo. 

 Bọn họ cũng đang vô cùng tức giận vì nghi phạm dám cả gan uống độc tự sát ngay trước mắt mình. 

 Nếu moi được lời khai, rất có thể lần ra ba tên chủ mưu còn lại. Vậy mà giờ thì… 

 “Anh, mau lên cứu người cho tôi!” Tống Ngọc lập tức đẩy mạnh Tần Dương về phía giường bệnh. 

 Đúng lúc này, Viện trưởng Triệu lững thững bước vào, thở dài ngao ngán: “sở trưởng Tống ơi, vô ích thôi. Bệnh nhân đã mất sạch dấu hiệu sinh tồn rồi, thần tiên cũng không cứu sống lại được đâu.” 

 “Hay là cứ nhanh chóng áp tải thi thể lên thành phố đi, biết đâu vẫn vớt vát được chút công lao nhỏ, dẫu sao chúng ta cũng đã tóm được một tên chủ mưu của vụ đại án 618.” 

 Tống Ngọc vẫn không chịu từ bỏ hy vọng: “Anh ấy biết bấm Quỷ Môn Thập Tam Châm, nhất định cứu được." 

 Viện trưởng Triệu sững người: "Quỷ môn thập tam châm gì chứ? Toàn thứ linh tinh ở đâu ra vậy?" 

 “Quỷ Môn Thập Tam Châm là một bộ châm pháp cổ xưa của Đông y.” Tần Dương thản nhiên giải thích ngắn gọn. 

 “Phụt!” Viện trưởng Triệu không kìm được lòng, phụt cười thành tiếng. Nhận ra ánh mắt sắc như dao cạo muốn giết người của Tống Ngọc phóng tới, lão mới vội vã thu lại nụ cười bỡn cợt. 

 “Ngại quá, tôi vừa mới nhớ lại một chuyện vui ở nhà ấy mà, chứ hoàn toàn không có ý chê cười cái bộ Quỷ Môn Thập Tam Châm mà cậu nói đâu nhé.” 

 Lời thì nói thế nhưng trong lòng ai nấy đều thừa hiểu rõ. Viện trưởng Triệu này vốn là người học Tây y, trước giờ luôn ôm tâm lý xem thường Đông y. 

 Lão cho rằng cái thứ châm pháp thần thế nọ thần thế kia chẳng qua cũng chỉ là trò bịp bợm để lừa gạt đám dân làng thiếu hiểu biết ở vùng nông thôn mà thôi. 

 Lão không ngờ đến cả một vị sở trưởng công an như Tống Ngọc mà cũng u muội tin vào cái thứ nhảm nhí này. Xem ra cô nàng sở trưởng này đúng là mẫu phụ nữ ngực to óc ngắn, ngu muội vô tri. 

 “Tôi biết ông đang thầm chế giễu tôi, nhưng điều đó chẳng quan trọng.” Tần Dương nhún vai một cái đầy thản nhiên. “Lát nữa tôi sẽ dùng sự thật để vả thẳng vào cái bản mặt của ông.” 

 Viện trưởng Triệu khinh bỉ bĩu môi, lộ rõ vẻ bất chấp. 

 “Được rồi, hai người bớt đôi co đi, mau tay cứu người giùm tôi cái!” Tống Ngọc sốt ruột thúc giục. Thực chất trong lòng cô lúc này cũng chẳng có mấy phần tự tin, dẫu sao người ta cũng đã tuyên bố nghi phạm đã mất sạch dấu hiệu sinh tồn rồi. 

 Tần Dương cũng không thèm tốn lời vô ích, hắn dứt khoát rút ra một bao kim bạc sáng loáng. 

 Viện trưởng Triệu lúc này lại đứng bên cạnh châm chọc lên tiếng: “Cậu em này, tôi cũng xin nhắc nhở cậu một câu, tên chủ mưu này đã nuốt phải tận 200 miligam chất độc xianua đấy. Nếu cậu mà có thể cứu sống được hắn, thì đúng là một kỳ tích của nền y học thế giới rồi.” 

 200 miligam xianua là một liều lượng quá lớn đủ để khiến một mạng người chết tốt chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Thứ kịch độc này chẳng cần phải tìm mua đâu xa, chỉ cần trích xuất từ hạt táo là đã có thể tinh chế ra được rồi. 

 Nghe đến việc nghi phạm bị ngộ độc xianua, sắc mặt Tống Ngọc lập tức chuyển sang trắng bệch. Cô bắt đầu thầm nghĩ hay là thôi, cứ dứt khoát chở cái xác này lên thành phố cho rảnh nợ. 

 Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Tần Dương đã bắt đầu động thủ. Hắn nhanh tay lột sạch quần áo trên người gã nghi phạm ra, ngay sau đó, những mũi kim bạc trên tay hắn liên tục cắm phập xuống các đại huyệt trên cơ thể đối phương với tốc độ chóng mặt. 

 “Xuống kim nhanh và dứt khoát gớm nhỉ.” 

 Viện trưởng Triệu trong lòng khẽ giật nảy mình. Mặc dù lão vốn coi thường Đông y, nhưng thâm tâm vẫn không khỏi bị kinh ngạc trước tay nghề châm cứu vô cùng điêu luyện, chuẩn xác của gã thanh niên này. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận