“Đây là chất độc xianua. Độc nhất trong các loại độc! sao có thể thực sự cứu sống lại được chứ?”
"Hơn nữa từ lúc trúng độc đến giờ đã tròn một tiếng rồi. Dù Hoa Đà có sống lại cũng bó tay!"
Viện trưởng Triệu lắc đầu lia lịa, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Thế nhưng, hiện thực phũ phàng lại tát thẳng vào cái bản mặt già nua của lão một cú đau điếng. Trên giường, tên nghi phạm vốn đã bị tuyên bố tử vong bỗng co giật rồi ho sặc sụa.
“Khụ… khụ khụ khụ!”
“Mẹ kiếp! Sống lại thật rồi kìa!” Mấy người dân cảnh đứng canh gác xung quanh phòng cấp cứu cũng không kìm được lòng mà buột miệng chửi thề một tiếng.
Họ làm cảnh sát, hiểu hơn ai hết xianua độc đến mức nào. Vậy mà Tần Dương lại thật sự kéo hắn từ cửa tử về.
Khóe môi Tống Ngọc khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười vô cùng rạng rỡ và đắc thắng.
“Viện trưởng Triệu thấy sao? Tôi đã bảo anh ấy cứu được là nhất định sẽ cứu được mà.”
Vừa nãy bị Viện trưởng Triệu coi thường, cô ấy cuối cùng cũng gỡ lại được thể diện.
Cô thầm nghĩ, cái lão già này dám cả gan nghi ngờ người mà cô đã đích thân nhìn trúng cơ đấy!
Viện trưởng Triệu cười gượng, chẳng biết nói gì cho phải. Nhưng ánh mắt ông ấy dán chặt vào Tần Dương, nóng rực như đang nhìn một tuyệt sắc giai nhân.
Một gã thanh niên có thể cải tử hoàn sinh cho một người bị ngộ độc xianua, bộ châm pháp thần kỳ này một khi lọt vào tay lão, chẳng khác nào cá chép hóa rồng.
Đến lúc đó, lão đời nào chịu chôn chân ở cái trạm y tế xã rách nát này nữa! Từ huyện lên thành phố… không, thậm chí là thẳng tiến về hướng Đế Đô! Đến lúc đó các bệnh viện lớn chắc chắn sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để lôi kéo lão về đầu quân.
“Cậu em này, vừa rồi là do thái độ của tôi có phần hơi quá lời, là tôi có mắt như mù , mong cậu bỏ qua. Không biết cậu có tiện bớt chút thời gian ghé qua phòng làm việc của tôi uống chén trà không nhỉ?”
Viện trưởng Triệu đúng là mẫu người co được duỗi được, lão vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay, bày ra bộ mặt cười nịnh hót điên cuồng dán sát vào bên cạnh Tần Dương.
Tần Dương liếc mắt nhìn cái bộ dạng lấm la lấm lét của lão già này là đã thừa biết lão đang mưu tính cái trò trống gì trong bụng rồi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tống Ngọc đã đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại Tần Dương.
Cô cần phải tranh thủ từng giây từng phút, mượn cớ dùng Mê Tâm Thuật của hắn để cạy miệng tên chủ mưu vụ án 618 này, tra hỏi ra tung tích của ba tên đồng bọn còn lại.
"Vừa rồi tôi mới dùng quỷ môn thập tam châm xong, hao tổn lắm. Cô không thể cho tôi nghỉ một lát à? Tôi có là con trâu con ngựa cũng đâu thể bắt kéo cày kiểu đó." Tần Dương méo mặt than vãn.
Đây là lần thứ hai hắn thi triển Quỷ Môn Thập Tam Châm, tuy bề ngoài không đến mức bị kiệt sức đến ngất xỉu như những lần trước, nhưng cảm giác lúc này cũng chẳng khác nào một gã bị bỏ đói suốt cả một ngày trời, tứ chi mềm nhũn, chẳng có chút sức lực
Tống Ngọc mặc kệ. "Nhanh lên, giúp tôi thôi miên hắn."
“Cùng lắm thì… cùng lắm thì lát nữa tôi đền bù cho anh hôn một cái là được chứ gì.”
Tần Dương nghe thấy điều kiện béo bở này thì đôi mắt hổ lập tức sáng rực lên như đèn pha, tinh thần đang uể oải bỗng chốc phấn chấn trở lại trong một nốt nhạc.
“Được đó, chốt kèo luôn!”
Nhìn thấy gã này vừa nghe đến chuyện được hôn là thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Ngọc khẽ đỏ ửng lên, cô thẹn thùng trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm.
Ngay sau đó, Tần Dương thầm vận chuyển một luồng pháp lực tinh thuần, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể gã nghi phạm, giúp gã hoàn toàn khôi phục lại thần trí.
"Chuyện gì vậy? Tôi… tôi rõ ràng đã nuốt xianua rồi mà? Sao tôi còn sống?" Hắn ngơ ngác, nhìn một người đàn ông xa lạ bên cạnh, rồi nhìn nữ sở trưởng khiến hắn nghiến răng căm hận.
Tống Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng: “Cái loại tội phạm sừng sỏ như mày mà cũng đòi tự sát để chối bỏ tội lỗi à? Tao không đồng ý, luật pháp quốc gia không đồng ý, và nhân dân lại càng không bao giờ đồng ý!”
Không cho hắn kịp nói thêm, Tần Dương cố ý ho nhẹ một tiếng để kéo sự chú ý. Anh bắt lấy ánh mắt hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mình.
Chỉ một thoáng sau, tên nghi phạm đã trúng mê tâm thuật.
"Được rồi, hắn dính mê tâm thuật của tôi rồi. Cô hỏi đi." Tần Dương ngồi sang một bên.
Tống Ngọc nhìn vào cặp mắt đờ đẫn, vô hồn như người mất hồn của gã nghi phạm, lập tức nghiêm giọng tiến hành thẩm vấn:
“Mày tên là gì?”
“Tôi tên là Lý Phi.” Lý Phi trả lời bằng chất giọng máy móc, đều đều không một chút cảm xúc.
“Ba tên đồng bọn còn lại của mày tên là gì? Thực lực ra sao?" Tống Ngọc lập tức đánh thẳng vào câu hỏi mấu chốt của vụ án.
Đám cướp này sở dĩ liều lĩnh như vậy là vì chúng đều là Cổ Võ giả. Tên Lý Phi trước mặt chỉ ở mức hoàng giai trung kỳ, yếu nhất trong bốn người
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!