Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Y Ngốc Tu Tiên - Tần Dương

 Tần Dương im lặng một lát. Con đường anh tu luyện khác hẳn thứ Tống Ngọc gọi là Cổ Võ giả. 

 Vì trong người cô ấy không hề có chút linh lực nào. 

 Nghĩ đoạn, Tần Dương liền dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để lấp liếm qua chuyện: “Chắc là do tôi từ nhỏ đã sở hữu thiên bẩm thần lực, khỏe từ trong máu rồi.” 

 Tống Ngọc tất nhiên không tin. Nhưng phản ứng của anh vừa rồi lại quá thật, cô ấy chỉ đành giải thích. 

 "Cổ Võ giả, nói đơn giản là võ giả. Sở dĩ có chữ 'Cổ' vì truyền thừa đã bị đứt đoạn. Thời hiện đại, đa số người không biết Cổ Võ giả tồn tại. Mười vạn người cũng chưa chắc có một người luyện ra kình lực." 

 "Cảnh giới của Cổ Võ giả, từ thấp đến cao chia làm bốn đại cảnh: hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Mỗi đại cảnh lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong." 

 "Hoàng giai thì đủ sức nghiền nát người thường. Huyền giai là cao thủ trên cao thủ. Địa giai là tông sư, có thể khai tông lập phái. Còn thiên giai… cấp bậc lão tổ, chẳng khác gì vũ khí hạt nhân, không dễ gì động tới…" 

 Nghe xong, Tần Dương đã có khái niệm đại khái về Cổ Võ giả. 

 Chỉ là anh vẫn chưa rõ tu chân giả có khoảng cách thực lực với Cổ Võ giả đến mức nào. 

 Nghĩ lại, khi anh còn ở Luyện Khí sơ kỳ đã có thể đánh bại được Tống Ngọc - một cao thủ Hoàng Giai hậu kỳ. Vậy chắc tương đương huyền giai? 

 Muốn biết chính xác, vẫn phải thật sự giao thủ với một võ giả huyền giai mới rõ. 

 Tống Ngọc sực nhận ra bản thân vừa rồi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc giải thích ba chuyện bao đồng, cô liền thu lại tâm trí, gấp gáp quay sang tiếp tục tra khảo Lý Phi. 

 Rất nhanh, cô khai thác được 1 số thông tin quan trọng: bọn cướp đã làm một chiếc răng giả. Bên trong răng giả giấu một viên nang xianua, hàm lượng 200 miligam. 

 Một khi bị bắt, không thể thoát, chúng sẽ cắn vỡ viên nang rồi uống độc tự sát. 

 Còn nếu có kẻ nào chịu không nổi "thẩm vấn" của cảnh sát mà phản bội, thì vợ con già trẻ ở nhà sẽ bị đồng bọn còn trốn được giết sạch. 

 Chúng tính đủ đường, chỉ không tính được trên đời lại có người cứu sống kẻ đã trúng xianua. 

 Tống Ngọc hỏi tiếp: những tên còn lại có thể đang trốn ở đâu? 

 Tuy nhiên, câu hỏi này lại hoàn toàn đi vào ngõ cụt, bản thân Lý Phi cũng không hề được đại ca hé lộ cho biết tung tích tiếp theo. 

 Tần Dương đề nghị: "Sở trưởng Tống, hay là thế này. Cô tung tin Lý Phi còn sống ra ngoài. Bọn kia biết hắn trúng xianua mà vẫn còn sống, chắc chắn sẽ mò tới diệt khẩu." 

 "Đến lúc đó, cảnh sát chỉ việc giăng bẫy bắt gọn." 

 Mắt Tống Ngọc sáng lên. Ý này hay. 

 “Cái phương án này của anh xem ra rất được đấy.” 

 “Thế nhưng, bọn chúng đều là những kẻ vô cùng cáo già và xảo quyệt, tôi chỉ e ngại việc khi bọn chúng điên cuồng chống trả thì sẽ nhẫn tâm bắt các bệnh nhân đang nằm điều trị trong trạm y tế này ra để làm con tin uy hiếp.” 

 “Còn nếu chúng ta đột ngột ra lệnh sơ tán, di dời hết toàn bộ bệnh nhân ra khỏi trạm y tế thì hành động lộ liễu đó chắc chắn sẽ đánh động đến sự cảnh giác của bọn chúng, khiến kế hoạch đổ bể.” 

 Tần Dương sờ sờ cằm suy ngẫm một lát rồi tiếp tục hiến kế thứ hai: “Nếu đã vậy thì cô cứ hạ lệnh làm thủ tục chuyển tuyến, công khai dùng xe cứu thương áp giải Lý Phi lên bệnh viện trên thành phố đi. Bọn chúng dĩ nhiên sẽ chọn thời cơ ra tay chặn xe cướp ngục ngay.” 

 "Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!" Tống Ngọc bật thốt 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận