Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Nhìn vẻ tủm tỉm cười của Hàn Tuyết, Vu Hân Tuệ lập tức ngẩn người. 

 Rồi liền cười đùa: “Đương nhiên mình phải từ chức chứ, cậu về rồi mà, chả lẽ còn không thấy ngại mà bảo mình tiếp tục làm tổng giám đốc sao, muốn mình chết mệt à?” 

 “Không ngại đâu!”, Hàn Tuyết tinh nghịch cười. 

 Sau đó cô liền kéo tay Vu Hân Tuệ ngồi xuống sô pha, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô ta: “Hân Tuệ, mình muốn mời cậu làm tổng giám đốc của Công Nghệ Tuyết Phàm, tiền lương do cậu tự đề xuất, ngoài ra mình sẽ chia cho cậu mười phần trăm cổ phần!” 

 Mười phần trăm cổ phần? 

 Tự đề xuất tiền lương? 

 Vu Hân Tuệ sửng sốt, vô cùng sửng sốt. 

 Giơ tay sờ trán của Hàn Tuyết, lại sờ trán của mình. 

 Nghi ngờ nói: “Không có ấm đầu, sao lại nói mớ giữa ban ngày thế!” 

 “Vớ vẩn, cậu mới ấm đầu ấy!” 

 Hàn Tuyết đánh tay cô ta, cười bảo: “Mình nói thật đấy, sau này Công Nghệ Tuyết Phàm giao cho cậu quản lý, mình còn việc khác phải làm.” 

 Bây giờ Diệp Phàm bị Liên minh Võ đạo truy sát, Hàn Tuyết phải giúp anh. 

 Tuy Diệp Phàm nói không cần, nhưng đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà! 

 Trước đây Hàn Tuyết chỉ là một cô gái bình thường, muốn giúp cũng không giúp được, có khi còn liên lụy đến Diệp Phàm! 

 Nhưng bây giờ khác xưa rồi, cô đã có thể luyện võ. 

 Vu Hân Tuệ kinh ngạc tột cùng, cảm thấy đầu ong ong. 

 Công Nghệ Tuyết Phàm mới hoạt động không lâu mà doanh số bán hàng đã vượt quá một tỷ. 

 Kết hợp với các kênh ủy quyền kinh doanh khác, trong tương lai Công Nghệ Tuyết Phàm ắt sẽ trở thành gã khổng lồ trong nền thương mại thành phố Cảng, với thực lực của nhà họ Hàn trước đây cũng không thể nào sánh kịp. 

 Thế mà Hàn Tuyết vừa mở lời đã nói nhượng mười phần trăm cổ phần, đó là con số quá to đối với cô ta. 

 “Tiểu Tuyết, cậu không dọa mình chứ?”, Vu Hân Tuệ vẫn không dám tin. 

 “Đương nhiên là không rồi, mình sẽ yêu cầu bộ phận Pháp lý soạn thư chuyển nhượng và chuyển phần trăm cổ phần công ty cho cậu ngay”. 

 Hàn Tuyết vô cùng nghiêm túc, đầu Vu Hân Tuệ đột nhiên nhảy số: “Không không không… Tiểu Tuyết, cậu không cần chuyển cổ phần cho mình, mình vẫn sẽ quản lý công ty thật tốt, mình biết các cậu có chuyện quan trọng, cậu cứ yên tâm giao công ty cho mình, còn về tiền lương, lương của mình bây giờ đã nhiều lắm rồi, mình không thể tham lam quá được”. 

 Vu Hân Tuệ rất cảm kích Hàn Tuyết và Diệp Phàm, cô luôn làm việc tại Công Nghệ Tuyết Phàm với sự biết ơn ấy, và cũng luôn cố gắng hết sức mình. 

 Hàn Tuyết cười cười: “Chúng ta còn cần nói mấy lời khách sáo thế làm gì, chuyện này mình và Diệp Phàm đã quyết rồi, cứ thế đi, không cần nói nữa!” 

 Hàn Tuyết làm việc dứt khoát như sấm rền gió cuốn, nói rồi liền gọi bộ phận Pháp lý đến soạn thư chuyển nhượng cổ phần. 

 Vu Hân Tuệ ký tên xong mà người vẫn như trong cơn mê, sau khi người của bộ phận Pháp lý rời khỏi, mắt Vu Hân Tuệ hoen đỏ rồi bật khóc. 

 “Được rồi, lau nước mắt đi, chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng mà”, Hàn Tuyết đưa khăn giấy cho cô ta. 

 Vu Hân Tuệ là bạn nữ thân nhất của cô, có thể nói là duy nhất. 

 Vu Hân Tuệ điều chỉnh cảm xúc, nghĩ đến gì đó liền vội lên tiếng: “Đúng rồi Tiểu Tuyết, chú Hàn nói chuyện với cậu chưa?” 

 Hàn Tuyết lắc đầu: “Mình chưa gặp bố, khi về khu biệt thự số một chỉ thấy mỗi chị Hạ ở nhà”. 

 Mấy ông bạn của Hàn Tại Dần lại rủ đi uống rượu, sau khi Lưu Tú Cầm không còn, Hàn Tại Dần hoàn toàn tự do tự tại, thoải mái ăn chơi vui vẻ! 

 “Vậy để mình nói với cậu, chú Hàn mới lấy sáu mươi triệu từ chỗ mình đấy!”, Vu Hân Tuệ trầm giọng nói. 

 “Sáu mươi triệu?”, Hàn Tuyết giật mình. 

 Vu Hân Tuệ gật đầu: “Đúng, ban đầu định lấy một trăm triệu nhưng mình chỉ đưa ông ấy sáu mươi triệu”. 

 “Ông ấy cần nhiều tiền thế làm gì?” 

 “Có liên quan đến Hàn Bách Hào!” 

 Hàn Tuyết lập tức sững sờ, Diệp Phàm híp mắt, Vu Hân Tuệ nói tiếp: “Mình nghe chú Hàn nói là để cứu Hàn Bách Hào, để mình kể chi tiết cho cậu nghe”. 

 Vu Hân Tuệ nói với Hàn Tuyết đầu đuôi câu chuyện. 

 Nghe xong, Hàn Tuyết lập tức giận đập mạnh xuống bàn. 

 “Bố mình đúng là hết thuốc chữa, cứu cái tên táng tận lương tâm đấy làm gì chứ?” 

 Vu Hân Tuệ hoảng sợ, là do cô ta tự làm chủ cho Hàn Tại Dần mượn tiền: “Tiểu Tuyết, mình…” 

 “Không sao, mình không có ý trách cậu, mình chỉ giận cái tính thánh mẫu của bố mình, nhưng ông ấy có thể lấy tập đoàn Thiên Bảo làm vật thế chấp thì coi như chưa quá ngốc”. 

 “Tập đoàn Thiên Bảo rất quan trọng với mình, chuyện này mình còn phải cảm ơn cậu…” 

 Hàn Tuyết giải thích cho Vu Hân Tuệ hiểu, xóa tan sự lo lắng của cô ta. 

 Tập đoàn Thiên Bảo do một tay ông nội của Hàn Tuyết – Hàn Thiên Bảo gây dựng lên, năm đó tâm nguyện lớn nhất của ông cụ là biến nhà họ Hàn trở thành gia tộc tuyến đầu ở thành phố Cảng, đưa tập đoàn Thiên Bảo lên thị trường, trở thành doanh nghiệp về tàu sân bay phát triển nhất. 

 Nhưng từ khi Hàn Thiên Bảo qua đời, tập đoàn Thiên Bảo nằm trong tay bà cụ Hàn, sức mạnh của tập đoàn và cả nhà họ Hàn bắt đầu tụt dốc nhanh chóng. 

 Chỉ dùng người nhà, tham nhũng kiếm lời… các lý do đó đã khiến tập đoàn Thiên Bảo tổn thất nặng nề. 

 Chính Hàn Tuyết cũng bị đuổi ra khỏi gia phả của nhà họ Hàn, bây giờ vật đổi sao dời, tập đoàn Thiên Bảo mà Hàn Bách Hào hao tâm tổn sức muốn có bằng được, không ngờ lại về tay cô. 

 Đúng thật là trớ trêu! 

 Có điều, Hàn Húc Đông thực sự có cách để đưa Hàn Bách Hào ra khỏi nhà tù, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. 

 “Reng reng reng…” 

 Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Tuyết kêu, cô cầm lên xem thì thấy là Hàn Tại Dần gọi. 

 “Tiểu Tuyết, bố đang ở khu biệt thự, con về rồi à, đang ở đâu thế?”, đầu dây vang lên tiếng mừng rỡ của Hàn Tại Dần. 

 Hàn Tuyết đang định quở trách ông ta một trận, nhưng nghe thấy giọng nói phấn khởi của Hàn Tại Dần, cô lại thầm thở dài. 

 “Con về rồi, bố đang ở đâu vậy?” 

 “Bố vừa về, hôm nay Hàn Bách Hào được ra tù, mở bữa tiệc lớn, muốn mời chúng ta đến đấy?” 

 “Hàn Bách Hào biết con về sao?”, Hàn Tuyết lập tức cau mày. 

 Giọng nói ở đầu dây bên kia liền ngừng lại, Hàn Tại Dần ngượng ngập nói: “Bọn họ tiện miệng hỏi thôi, bố không nghĩ nhiều, nghĩ nhờ tiền của con mới cứu cậu ta ra được, nên mới nói chuyện con về cho họ biết!” 

 “Nếu con không muốn đi thì để bố từ chối”, Hàn Tại Dần gấp gáp nói. 

 “Đi, sao lại không đi?” 

 Hàn Tuyết cười mỉa: “Con nghe Hân Tuệ nói anh ta muốn chịu tang bà nội ba năm, con muốn xem anh ta chịu tang như nào!” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận