Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 “Người nào, lập tức đứng lại cho tôi!”. Vừa xuất hiện ở trước cổng thì đã có hai người đàn ông mặc trang phục đặc thù người Miêu quát nạt. 

 Lâm Thanh Đế liền chắp tay ôm quyền: “Người anh em, tôi là Lâm Thanh Đế có việc muốn gặp trưởng lão Mạnh Thu Thuỷ!” 

 Vẻ mặt hai người đồng thời thay đổi, người này lại muốn gặp Mạnh Thu Thuỷ nhưng Mạnh Thu Thuỷ là đại trưởng lão của bọn họ, đã nhiều năm rồi, đại trưởng lão chưa từng ra khỏi Vạn Chung Môn. 

 Một người trẻ tuổi như vậy lại muốn gặp Mạnh Thu Thuỷ, hơn nữa nghe giọng còn cũng không phải là người Miêu Cương, bọn họ lập tức cảnh giác. 

 “Nói rõ mục đích của anh, đại trưởng lão của chúng tôi không phải là người mà ai cũng có thể gặp được!”, một người đàn ông quát lớn. 

 “Ha ha, tôi đến để làm Thánh Tử của Vạn Chung Môn mấy người!”, Lâm Thanh Đế nheo mắt cười. 

 Làm Thánh Tử? 

 Hai người nhất thời cũng sững sờ. 

 Tông môn luyện chung không có đại sư huynh gì đó, chỉ có Thánh Tử và Thánh Nữ, địa vị rất được tôn kính. 

 Hai người ngây ra đến năm giây sau đột nhiên phá lên cười. 

 Một người cười khinh: “Tên nhóc, niệm tình chú em không biết nên bây giờ quay người đi đi, chúng ta không nhắc lại chuyện cũ, Vạn Chung Môn thu nhận đệ tử vào tháng ba hằng năm, đợi năm sau lại đến đi!” 

 “Thế nào, hai người không tin tôi?” 

 Lâm Thanh Đế cười một cách vô hại nhưng vết sẹo trên mặt lại khiến trông nó có chút dữ tợn: “Không sợ tôi trở thành Thánh Tử của các người thì sẽ đến gây khó dễ à?” 

 Làm khó dễ? 

 Hai người lập tức nhìn nhau, trong lòng nổi giận. 

 Vạn Chung Môn là gì chứ? 

 Là tông môn luyện chung mạnh nhất Miêu Cương, thực lực vô cùng mạnh, tuy không thuộc chín môn tám tông nhưng uy danh bọn họ không hề thua kém. 

 “Tên nhóc, rượu mời không uống mà lại thích rượu phạt sao!”, một người đàn ông lạnh lùng nói. 

 Người này lập tức vung cánh tay, một tia sáng xanh phóng về phía Lâm Thanh Đế. 

 Tia sáng phóng đến rất nhanh, gần như chỉ trong phút chốc đến đến trước mặt Lâm Thanh Đế, hai người cười đắc ý như thể đã thấy được cảnh Lâm Thanh Đế quỳ xuống cầu xin tha mạng. 

 Thế nhưng Lâm Thanh Đế không hề động đậy gì, mặc cho tia sáng xanh bắn vào người. 

 Hóa ra tia sáng xanh vừa phóng đến trên cánh tay hắn ta là một con sâu nhỏ, toàn thân xanh lá, đang nhe cái răng đỏ cắn vào da thịt Lâm Thanh Đế. 

 Lâm Thanh Đế cũng chẳng ngăn cản, để mặc cho con sâu cắn xuống. 

 Thế nhưng bộ dạng hắn ta cũng chẳng có đau đớn gì mà ngược lại vẫn cười ung dung. 

 Sắc mặt hai người hơi thay đổi, thế mà Lâm Thanh Đế không hề kêu la đau đớn gì, như vậy không đúng. 

 Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn khiến hai người hoảng sợ, Lâm Thanh Đế cầm lấy con sâu xanh lên, bỏ thẳng vào trong miệng mình, nhai hai lần đã nuốt xuống. 

 “Chết tiệt…” 

 Một người không nhịn được mà buột miệng mắn, người đàn ông đã ra tay đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi. 

 Chung trùng đều do bọn họ vất vả khổ cực mới nuôi được, hơn nữa rất nhiều con cần phải dùng máu bọn họ mới nuôi được. 

 Nếu không, khi còn chưa cắn người khác thì nó đã cắn chết bọn họ trước rồi, vậy thì thật nực cười. 

 “Nhóc con càn rỡ!” 

 Người đàn ông này vung tay hét lớn, lại có thêm hai bóng đen phóng về phía Lâm Thanh Đế, lần này là hai con rết lớn màu đen. 

 “Tốt lắm!” 

 Lâm Thanh Đế phấn khích hét một tiếng, tay không bắt lấy con rết đen, sau đó bỏ vào trong miệng mình nhai rồi nuốt xuống. 

 Thậm chí còn có chất dịch màu đen chảy ra từ trong miệng Lâm Thanh Đế, trông vô cùng ghê tởm. 

 Hai người đàn ông vô cùng kinh hãi, tên này là người hay quỷ vậy, đó đều là những con rết luyện chung, có độc tính vô cùng cao. 

 “Tên nhóc ngạo mạn!” 

 Đã tổn thất mất ba chung trùng, cuối cùng người đàn ông cũng không nhịn được, xông về phía Lâm Thanh Đế, vung quyền đánh đến mặt hắn ta. 

 “Ha ha, đồ vô dụng!” 

 Lâm Thanh Đế chẳng thèm ngó đến, vươn tay vuốt tóc, trên đầu ngón tay xuất hiện một chấm đen. 

 Hắn ta cong tay bắn ra, chấm đen đó phóng nhanh về phía người đàn ông, người đần ông nhìn thấy chấm đỏ, vung quyền đánh ra. 

 “A!” 

 Ai ngờ được, chấm đỏ đó ngay lập tức cắn người đàn ông, kẻ đó liền kêu la đau đớn, sau đó ngồi phịch xuống dưới đất cả người run rẩy. 

 Mọi việc xảy ra quá nhanh, quả thực chỉ trong nháy mắt đã xong rồi. 

 Người đàn ông run rẩy, miệng trào bọt mép, ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu sưng lên đỏ bừng. 

 “Ha ha, thấy thế nào?”, Lâm Thanh Đế cười lạnh lẽo. 

 Nhưng người đàn ông đó chỉ có thể kêu rên, không cách nào đáp trả được. 

 Người đàn ông còn lại đã bị dọa sợ, thủ đoạn như vậy quá tàn nhẫn. 

 Người đàn ông chạy vội về hướng ngược lại. Có một chiếc chuông lớn phía sau bảng hiệu của bọn họ, người đàn ông lấy sợi dây chuông xuống, dùng sức kéo. 

 “Đinh đang đinh đang…” 

 Tiếng chuông vang lên dồn dập, đây là tiếng chuông báo động, những đệ tử tu luyện của Vạn Chung Môn vừa nghe thấy tiếng chuông đều sửng sốt, lập tức rống lớn lên. 

 Từng người từng người xong tới trước cổng. 

 Tiếng chuông này báo hiệu là có người đến trước cửa gây chuyện. 

 Đùa à, Vạn Chung Môn là tông môn luyện chung thuật mạnh nhất Miêu Cương, ai lại dám đến trước cửa đánh chứ? 

 Ngay cả những trưởng lão đang dạy cho các đệ tử cũng xông đến. 

 Lâm Thanh Đế đứng tại chỗ lẳng lặng đợi mọi người chạy từ bên trong ra, hắn ta muốn làm đại sư huynh của Vạn Chung Môn, một khi đã như vậy thì cứ làm lớn chuyện ra vậy. 

 Mặc dù thực lực của hắn ta không mạnh nhưng so về chung thuật thì ngay cả Hoa Bà Bà bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. 

 Dù sao cũng chẳng có ai dám lấy bản thân mình để luyện chung trùng cả nhưng Lâm Thanh Đế thì lại làm như vậy. 

 Hắn ta đã trải qua ba lần cắn nuốt chung trùng, đó cũng giống như việc hiến tế vậy, chịu đựng cơn đau đớn mà không con người nào chịu nổi mới thành công được. 

 Bản thân Lâm Thanh Đế bây giờ chính là một người luyện chung trùng mạnh nhất, độc nhất! 

 “Cổ Chí, chuyện gì vậy?”, một đám người chạy đến, nhìn thấy người đàn ông mới kéo chuông vội hỏi. 

 “Tên nhóc kia đến nơi này gây rối, tuyên bố muốn trở thành Thánh Tử của chúng ta, hiện tại A Lực đã bị hắn hạ chung độc rồi…”, Cổ Chí chỉ vào Lâm Thanh Đế nói lớn. 

 Đám người lúc này mới chú ý đến Lâm Thanh Đế đang đứng bên ngoài cùng với A Lực đang nằm trước mặt Lâm Thanh Đế. Hiện giờ, A Lực đã không còn kêu rên nữa, cả người run rẩy bộ dạng như gần chết đến nơi. 

 “Đồ đáng chết, dám làm hại đệ tử Vạn Chung Môn ta, đúng là muốn chết!” 

 Lúc này có hai đệ tử hét lớn, xông thẳng qua Lâm Thanh Đế. 

 Hai người này có thực lực không thua kém Cổ Chí và A Lực, quan hệ bọn họ rất tốt, nhìn thấy A Lực nằm run rẩy dưới đất đã tức giận vô cùng! 

 “Đến hay lắm, vị trí Thánh Tử của các người, tôi nắm chắc rồi!” 

 “Làm càn!” 

 “Kiêu căng ngạo mạn!” 

 Mọi người xung quanh mắng mỏ ồn ào, Lâm Thanh Đế càn rỡ như vậy bởi vì hắn ta tự tin, tự tin Vạn Chung Môn dùng chung lập tông môn. 

 Nếu là dùng võ để lập tông thì đương nhiên Lâm Thanh Đế không dám đến làm loạn, nhưng nếu là dùng chung lập tông thì khác rồi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận