Ngay lập tức có người của Vạn Chung Môn hét lớn, loại độc này vô cùng khó phòng bị bởi nó thuộc loại hình tấn công theo số đông.
Mà còn tuỳ theo độ phân tán trong không khí, người có thực lực thấp sẽ bị trúng độc ngay lập tức.
“Còn có ai muốn xông lên không, nếu không thì Lâm Thanh Đế tôi đây về sau sẽ là Thánh Tử của các người!”, Lâm Thanh Đế hô to gọi nhỏ nhìn một vòng đệ tử của Vạn Chung Môn.
Hắn ta vừa nói xong, mọi người lập tức đều hỗn loạn.
Trong Vạn Chung Môn có Thánh Nữ, có Thánh Tử. Thánh Tử, Thánh Nữ là hai người địa vị cao nhất của đệ tử trẻ tuổi trong tông môn.
Trở thành Thánh Tử thì sau này lại có khả năng cao sẽ trở thành tông chủ của Vạn Chung Môn, tương đương với vị trí tông chủ dự bị.
Hơn nữa, Thánh Nữ của tông môn bắt buộc phải gả cho Thánh Tử để sau này giúp đỡ cho anh ta.
Thánh Nữ của Vạn Chung Môn chính là nữ thần của mọi đàn ông trong Vạn Chung Môn, Lâm Thanh Đế chính là muốn làm nhục nữ thần của bọn họ.
Sao bọn họ không phẫn nộ được?
Năm đó, Hoa Bà Bà là Thánh Nữ của Vạn Chung Môn, nhưng bởi vì đủ loại nguyên do nên không gả cho Thánh Tử mà lại bị đàn ông bên ngoài quyến rũ dẫn trốn đi.
Chỉ là Hoa Bà Bà gặp phải kẻ phụ tình, bị lừa không còn gì, bản thân bị bỏ rơi rồi chạy đến huyện Long Sơn ở ẩn.
Vạn Chung Môn bây giờ có Thánh Nữ nhưng vẫn chưa có Thánh Tử, chỉ có một vài cá nhân đủ khả năng là Thánh Tử.
Lâm Thanh Đế kiêu căng ngạo mạn như vậy, đúng là phạm phải điều tối kỵ nhất.
“Nhóc con, mày như vậy là đang tự chui đầu vào rọ đấy!”
Lần này, có ba người toàn thân khí thế bừng bừng bước ra, mạnh hơn nhiều so với hai người vừa rồi, hướng về phía Lâm Thanh Đế quát lớn một tràng.
Sắc mặt Lâm Thanh Đế hơi nghiêm trọng, hắn ta đang chiến đấu với ba người bọn họ.
Thế nhưng, tuy ba người này đều mạnh như vậy mà chưa đến ba phút sau, tất cả đều nằm run rẩy liên tục dưới chân Lâm Thanh Đế.
Lần này, mọi người xung quanh lại một lần nữa xôn xao.
Cảnh này như một cái tát thẳng vào mặt họ, lúc này cả đám người ồn ào hỗn loạn.
Một người đàn ông trẻ tuổi từ đằng sau bước lên, trong đám người lập tức la hét.
Người đàn ông này có làn da ngăm đen, dáng vẻ cường tráng, mặc loại áo dài rộng truyền thống của người Miêu, đầu trọc lóc, tóc tết thành một bím tóc đuôi sam, trông rất có cá tính!
“Dịch sư huynh, không biết tên điên này chạy từ đâu đến muốn làm Thánh Tử của chúng ta, anh mau xé nát miệng hắn ta, chém đứt đầu hắn đi!”. Có người hét lớn, lòng đầy căm phẫn.
Dịch Nham Xuyên là người có khả năng thành Thánh Tử của Vạn Chung Môn, có rất nhiều người bên dưới sùng bái hắn ta.
Còn chưa trở thành Thánh Tử nên những đề tử bên dưới vẫn như cũ xem là sư huynh!
Dịch Nham Xuyên đi đến, sắc mặt Lâm Thanh Đế bỗng nhiên càng nghiêm trọng hơn. Trên người Dịch Nham Xuyên có một loại khí chất dữ dội khiến hắn ta không dám xem thường.
Nghe thấy lời mọi người xung quanh, Dịch Nham Xuyên đột nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng lạnh lẽo.
“Tên nhóc, kêu gào muốn trở thành Thánh Tử của Vạn Chung Môn này thì cho tôi xem thử anh có bản lĩnh gì nào!”
“Tôi đến tìm đại trưởng lão Mạnh Thu Thuỷ, đánh nhau với các người vốn không phải chủ ý của tôi!”, Lâm Thanh Đế cất lời giải thích.
“Có cái rắm, sao lúc nãy mày đánh A Lực không nói như vậy?”
Lúc này Cổ Chí gầm lên: “Tao thấy xem là mày sợ chết, Dịch sư huynh nhất định sẽ đánh chết mày!”
“Không sai, tên nhóc ngạo mạn, Dịch sư huynh nhất định sẽ đánh chết mày!”
Mọi người hét lớn, Dịch Nham Xuyên cười lạnh, cả người khẽ động lập tức xông về phía Lâm Thanh Đế.
Chớp mắt cả người Lâm Thanh Đế căng thẳng, vung tay ném một nắm bột phấn về phía Dịch Nham Xuyên.
Vẻ mặt Dịch Nham Xuyên tỏ ra xem thường, vừa phất tay áo thì những bột phấn đều bị thu lại vào trong ống tay áo.
Lâm Thanh Đế lại ra chiêu, bọ cạp, rết, đủ các loại phóng thẳng về phía Dịch Nham Xuyên.
Dịch Nham Xuyên cũng không lơ là, lập tức tiến hành phản công hiệu quả. Có thể hạ độc đám người A Lực chỉ trong chớp mắt, hắn ta tin chắc chung thuật của Lâm Thanh Đế rất mạnh.
Là người có thể trở thành Thánh Tử thì không chỉ có đủ thực lực mà còn phải có đầu óc, nếu không thì chỉ có thể bị người khác xem như dao súng mà sử dụng.
Tấn công liên tục mấy lần đều thất bại, sắc mặt Lâm Thanh Đế càng lúc càng u ám. Lúc này Dịch Nham Xuyên đã đánh giết đến phía trước mặt Lâm Thanh Đế.
Hai người ngay lập tức bắt đầu đấu tay đôi, đánh tay đôi đồng thời cũng hạ độc trên người đối phương, có thể nói mỗi chiêu thức đều vô cùng hiểm độc.
Các chiêu thức tấn công mạnh mẽ thì có thể phòng ngự được, nhưng không thể phòng ngừa được các loại chung thuật.
Hai người anh tới tôi đi, Dịch Nham Xuyên có chút kinh sợ. Chung thuật của Lâm Thanh Đế thật sự rất lợi hại, khiến hắn ta trong nháy mắt đã cảm thấy hãi hùng.
Nhưng vũ lực của Lâm Thanh Đế lại không mạnh. Nếu như Lâm Thanh Đế có cả sức mạnh thì hắn ta căn bản chẳng phải là đối thủ của Lâm Thanh Đế.
Bóp chết!
Ánh mắt Dịch Nham Xuyên lập tức lộ ra vẻ hung ác, tranh đấu giữa các Thánh Tử trong Vạn Chung Môn vốn dĩ đã rất khốc liệt, nếu như lại có thêm một người tiềm năng như Lâm Thanh Đế.
Vậy đó là chuyện hắn ta không mong muốn!
Một luồng sát khí xuất hiện từ trên người Dịch Nham Xuyên, Lâm Thanh Đế nhạy cảm cũng cảm nhận được!
“Tôi đến để tìm đại trưởng lão Mạnh Thu Thuỷ, anh không thể ra tay giết chết tôi!”, Lâm Thanh Đế vừa lùi lại vừa hét lớn.
Về vũ lực thì hắn ta không đấu lại với Dịch Nham Xuyên, cận chiến căn bản không ổn. Tuy rằng hắn ta tự tin có thể dùng chung thuật đánh bại được Dịch Nham Xuyên, thậm chí là khiến hắn ta sống dở chết dở.
Nhưng đó không phải là mục đích của hắn ta, hơn nữa cái giá phải trả cũng rất lớn.
Phí sức với Dịch Nham Xuyên là chuyện không đáng!
Nhưng Dịch Nham Xuyên không quan tâm đối phương hét lên cái gì, liên tục ra sát chiêu với Lâm Thanh Đế, đệ tử Vạn Chung Môn phía sau đều cũng ngẩn người.
Họ muốn chém xác Lâm Thanh Đế ra làm hai!
“Tôi nói lại lần nữa, tôi có đem tín vật đến, muốn gặp đại trưởng lão Mạnh Thu Thuỷ!”, Lâm Thanh Đế rống to, từ bên hông lấy ra một mảnh huyết ngọc màu đỏ.
Bên trên có dấu hiệu của Vạn Chung Môn!
Dịch Nham Xuyên sau khi nhìn thấy đột nhiên vẻ mặt kinh sợ, đó là tín vật của Vạn Chung Môn, Huyết Linh Chung Ngọc.
Loại ngọc này vô cùng quý hiếm, bên ngoài nếu ai lấy mảnh ngọc này ra cũng đủ để đại diện cho Vạn Chung Môn.
Chỉ cần là đệ tử của Vạn Chung Môn thì đều phải làm tay sai cho người đó, đến hắn ta cũng không có tư cách sở hữu.
Mà Lâm Thanh Đế lại có một mảnh, trong nháy mắt Dịch Nham Xuyên lại nảy ý định hiểm độc.
Nếu như mảnh ngọc này thuộc về hắn ta cũng đủ để những người Thánh Tử dự bị kia ghen tị chết mất.
“Hừ, vậy mà cũng dám lấy trộm tín vật của Vạn Chung Môn, nộp mạng cho tôi!”. Bỗng Dịch Nham Xuyên gầm lên, năm ngón tay chụm lại chụp về phía cổ Lâm Thanh Đế.
Sắc mặt Lâm Thanh Đế thay đổi, trong lận căm giận phừng phừng. Dịch Nham Xuyên này muốn giết mình rồi cướp lấy tín vật.
Hắn ta không thể chết ở đây, hắn ta còn chưa giết chết Diệp Phàm!
Lâm Thanh Đế phát điên, hét lớn một tiếng chuẩn bị dùng tuyệt chiêu của mình, hạ độc Dịch Nham Xuyên chung thuật mạnh nhất: Chiêu hồn chung hoa Bỉ Ngạn!
Lâm Thanh Đế vội vàng vung vẩy hai tay, giống như đang kết ấn, cùng lúc đó, bột phấn như sương mù còn chưa phát tán thì có một nguồn năng lực kỳ lạ xuất hiện từ trên người Lâm Thanh Đế.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!