Dịch Nham Xuyên hét to hai chữ Thánh Nữ?
Một bóng người xinh đẹp đi tới, mặc trang phục truyền thống của người Miêu, dáng người thướt tha duyên dáng, đeo trang sức bằng bạc sáng bóng trên người.
Giống như một mỹ nhân trong tranh chậm rãi bước ra.
Thế nhưng, khuôn mặt của cô gái này đeo mạng che mặt làm bằng bạc.
Nói là mạng che mặt, chính là vì nó quá mỏng, khi di chuyển thì những mảnh bạc kia sẽ lắc lư, và khuôn mặt xinh đẹp dưới đó sẽ hiện ra một chút.
Nhưng chỉ cần một chút này lại có thể khiến người khác kinh ngạc không thôi.
Cực kỳ xinh đẹp, giống như một yêu tinh!
Dịch Nham Xuyên hét lớn, trong giọng nói cực kỳ căng thẳng.
Nhưng cái bóng trắng vẫn nhào vào người hắn ta, cũng đúng lúc đó, Thánh Nữ của Vạn Chung Môn huýt một tiếng sáo.
Động tác xông về phía Dịch Nham Xuyên cắn xé của cái bóng trắng đột nhiên dừng lại, sau đó mượn lực trên người hắn ta, quay trở lại cơ thể của Thánh Nữ giống như một tia chớp màu trắng.
Lúc này, Lâm Thanh Đế mới nhìn rõ, cái bóng trắng kia giống một con rắn nhưng lại có tứ chi.
Rắn có chân à?
Lâm Thanh Đế ngạc nhiên, đây là giống loài thần kỳ gì vậy?
Thánh Nữ của Vạn Chung Môn nhìn tín vật trong tay Lâm Thanh Đế, liền vươn bàn tay đẹp như ngọc của mình ra: “Đưa cho tôi xem nào!”
Âm sắc kỳ ảo, dịu dàng như, thế nhưng lại khiến người khác có cảm giác lạnh lùng, cách xa hàng ngàn dặm.
Lâm Thanh Đế có thể cảm nhận được cô gái trước mặt đáng sợ đến mức nào, có thể ép Dịch Nham Xuyên tránh ra chỉ bằng một con rắn bốn chân kỳ dị...
Vậy thì sức mạnh của cô ta có thể mạnh đến mức nào?
Lần này Lâm Thanh Đế không do dự chút nào, đưa tín vật Huyết Linh Chung Ngọc cho cô ta, cũng nịnh nọt cười nói: “Tôi tên là Lâm Thanh Đế, đến đây tìm trưởng lão Mạnh Thu Thủy!”
Thánh Nữ Vạn Chung Môn không quan tâm đến hắn ta, cẩn thận nhìn viên ngọc, rồi tiện tay đưa cho Lâm Thanh Đế, không thèm để ý đây là viên Huyết Linh Chung Ngọc quý giá.
“Đi theo tôi!”, Thánh Nữ Vạn Chung Môn lạnh lùng nói, quay người định bước đi.
“Thánh Nữ, tôi nên gọi cô như thế nào?”, vẻ mặt của Lâm Thanh Đế vui vẻ, vội vàng chạy theo sau.
“Anh không có tư cách để biết!”. Vừa dứt lời, Thánh Nữ Vạn Chung Môn đã cất bước, dù đi không nhanh nhưng đã rất xa.
Vẻ mặt của Lâm Thanh Đế liền thay đổi, rõ ràng rất khó coi, cô gái này thật sự rất kiêu ngạo, hắn ta là cậu cả từ nhà họ Lâm của đế đô đó.
Thánh Nữ Vạn Chung Môn trong chớp mắt đã bỏ Lâm Thanh Đế ở phía sau, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô ta, trong lòng Lâm Thanh Đế liền nổi lên ác ý.
Cô gái kiêu ngạo như thế này thật đáng ghét, hắn ta thật sự mong chờ một ngày mình trở thành Thánh Tử, chắc chắn hắn ta sẽ bóp chết Thánh Nữ Vạn Chung Môn kiêu ngạo này
Có Thánh Nữ Vạn Chung Môn phía trước dẫn đường, đám đệ tử nhường đường, không một ai dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn Lâm Thanh Đế tiến vào bằng ánh mắt hung hăng.
“A... A... A...”
Sau khi đám Lâm Thanh Đế vừa bước vào, Dịch Nham Xuyên mới kêu lên, nhục nhã, thật sự quá nhục nhã!
Thế nhưng, hắn ta không hận Thánh Nữ Vạn Chung Môn, mà là hận Lâm Thanh Đế.
“Thằng nhóc chết tiệt, tao chắc chắn sẽ giết chết mày, nếu để mày sống quá ba tháng thì tao không phải họ Dịch!”, Dịch Nham Xuyên đứng ở đó nhỏ giọng gầm lên.
Khi Lâm Thanh Đế rời đi, thì ba gã nằm trên mặt đất cũng từ từ tỉnh táo lại.
Lâm Thanh Đế không phải tên ngốc, nếu thật sự ra tay giết người thì e rằng gã đã xong đời rồi, dù sao thì Hoa Bà Bà cũng đã rời khỏi đây được mấy chục năm rồi!
Hắn ta đi theo Thánh Nữ Vạn Chung Môn, rẽ trái rẽ phải, đi đến phía trước một tòa lầu bằng gỗ khá tráng lệ.
“Đi vào đi, sư phụ của tôi đợi anh ở trong đó!”, Thánh Nữ Vạn Chung Môn nói xong, quay người rời đi, sự xuất hiện của cô ta dường như chỉ là người dẫn đường cho Lâm Thanh Đế.
Lâm Thanh Đế liếc nhìn bóng lưng của cô ta, sau đó lấy ra một lá thư, cầm Huyết Linh Chung Ngọc đi vào.
...
Ở một nơi khác, khách sạn Hoàng Đình thành phố Cảng, phòng tiệc lớn nhất cực kỳ sôi động.
Hôm nay là ngày Hàn Bách Hào ra tù, để tẩy trần cho gã ta, Hàn Húc Đông bày tiệc, mời khách!
Hai người Diệp Phàm và Hàn Tuyết xuống tầng dưới của khách sạn, nhìn dòng ký tự được đánh trên màn hình ở lối ra vào của khách sạn, đột nhiên nở nụ cười mỉa mai.
“Tên này không biết xấu hổ, đúng là vô liêm sỉ!”, Diệp Phàm cười khẩy.
“Đi thôi.” Hàn Tuyết cười nói: “Bọn họ đã không biết xấu hổ từ lâu rồi, cũng có phải anh không biết đâu.”
“Con gái ngoan Tiểu Tuyết của bố, Diệp Phàm, hai đứa trở lại rồi à...”, vừa bước vào sảnh khách sạn, Hàn Tại Dần đã tiếp đón, ông ta vẫn luôn đứng đợi Hàn Tuyết và Diệp Phàm ở sảnh khách sạn.
“Bố...”
Hai người lần lượt gọi, Hàn Tại Dần nhìn Diệp Phàm trên xe lăn mà kinh ngạc: “Diệp Phàm, con sao thế?”
“Con chỉ bị thương chút thôi, không sao đâu ạ!”, Diệp Phàm cười.
“Bố, không sao đâu, mấy hôm nữa là khỏi rồi!”, Hàn Tuyết cũng phối hợp nói, không để ông ta hỏi nhiều.
“Được rồi, bố không hỏi nữa”.
Hàn Tại Dần gật đầu, biết họ sẽ không nói, dù sao thì nói với ông ta cũng không có ích gì.
“Đúng rồi, tí nữa hai đứa kiềm chế một chút, dù sao thì cậu ta cũng vừa mới ra tù, khi nói chuyện đừng nên quá...”
Hàn Tại Dần nhắc nhở: “Giữ cho họ chút mặt mũi!”
Hàn Tuyết biết tính khí của Diệp Phàm, bây giờ không còn nói chuyện không ra gì như hơn nửa năm trước nữa, mà anh đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi.
“Còn phải xem hắn ta thể hiện như thế nào!”, Diệp Phàm cười nói.
Hàn Tại Dần liền nín họng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Trong sảnh tiệc lúc này có rất nhiều người, Hàn Bách Hào ăn mặc cực kỳ khí chất, bộ vest Armani, đầu tóc chải chuốt bóng loáng giống như chó liếm.
Trên đường tới sảnh tiệc, hai người Diệp Phàm và Hàn Tuyết biết được từ Hàn Tại Dần rằng, nguyên nhân Hàn Bách Hào được ra tù, là do bên kia đã tìm được người chủ động tự thú, nhận tội giết bà cụ Hàn.
Hai người cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ còn có người chết thay, vốn dĩ họ nghĩ rằng là chiêu Ly miêu đổi thái tử, Hàn Bách Hào đã bí mật được thay đổi.
Không ngờ, lại là chiêu này. Nhưng họ cũng tò mò người Hàn Húc Đông tìm được là ai?
Đây cũng là chuyện lớn, không biết liệu có phải nhắm vào họ hay không, nhưng như thế nào thì cũng luôn phải đề phòng.
“Ôi trời, Tiểu Tuyết đến đấy à...”
Vừa vào sảnh tiệc, Hàn Húc Đông đã nhìn thấy Hàn Tại Dần và Hàn Tuyết đằng sau ông ta, liền vội vàng tiếp đón, dù thế nào đi nữa thì cũng phải nể mặt nhau.
“Tiểu Tuyết, lâu lắm rồi bác cả không nhìn thấy cháu...”, Hàn Húc Đông bước tới, niềm nở chào hỏi.
Hàn Tuyết cười nhạt: “Vâng ạ, đúng là lâu rồi không gặp bác!”
“Bách Hào ở trong đó, chút nữa bác sẽ bảo nó xin lỗi cháu!”, sau đó Hàn Húc Đông nói.
“Có cần thiết không ạ?”
“Tất nhiên là có rồi!”
Vẻ mặt của Hàn Húc Đông đột nhiên thay đổi: “Sai là sai, Bách Hào đã nhận ra sai lầm của mình rồi, thì thằng bé cũng phải xin lỗi cháu, để được cháu tha thứ!”
“Đúng thế, làm sai thì nên xin lỗi!”. Bác hai Hàn Minh Chung, bố của Hàn Tử Hiên cũng đi tới nói.
Lúc này, Hàn Bách Hào nhìn về phía này, khuôn mặt nở nụ cười, đi về phía họ.
“Bách Hào, con lại đây đi, hãy xin lỗi Tiểu Tuyết vì những sai lầm của con!”, Hàn Húc Đông lập tức nghiêm túc nói.
“Tiểu Tuyết, trước đây do tôi không đúng, lòng dạ nhỏ nhen, đã gây ra nhiều tổn hại cho cô, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô!”
Hàn Bách Hào không hề phản kháng, sau khi xin lỗi, còn khẽ cúi đầu với Hàn Tuyết.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!