Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Quỳ xuống nhận sai? 

 Diệp Phàm bình thản nói, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực. 

 Tất cả mọi người có mặt tại đây ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. 

 Những người có thể tới đây, ngoại trừ người nhà họ Hàn ra, còn có mấy người có quan hệ thân thiết với nhà bọn họ. 

 Tuy nhà họ Hàn suy bại, nhưng cũng không tới mức mất hết bạn bè. 

 Hàn Bách Hào đang cúi người cũng phải run người, lửa giận từ trong tận sâu trong trái tim gã ta thổi bùng lên. 

 Gã ta vì ai mà mới bị bắt vào tù chứ? 

 Chính là vì Diệp Phàm! 

 Nếu như không phải Hàn Húc Đông chạy vạy khắp nơi, thì chỉ riêng tội danh cố ý giết người thôi cũng đủ khiến gã ta mất mạng rồi. 

 Còn Diệp Phàm làm thế chẳng khác nào giết chết gã ta, bây giờ còn bắt gã ta phải quỳ trước mặt Diệp Phàm, chuyện này có thể chấp nhận được sao? 

 Hơn nữa cũng vì Diệp Phàm mà cả nhà họ Hàn phải tan đàn xẻ nghé, ngay cả tập đoàn Thiên Bảo cũng phải bán lại cho Công Nghệ Tuyết Phàm. 

 Cũng là vì lý do đặc biệt nên mới phải cúi đầu xin lỗi Hàn Tuyết, nhưng dựa vào đâu mà phải xin lỗi Diệp Phàm chứ? 

 Hàn Bách Hào không nói gì, Hàn Húc Đông đứng bên mặt biến sắc: “Tiểu Tuyết, chúng ta là người một nhà không phải nói nhiều với nhau làm gì, Bách Hào là anh họ của cháu, nó bây giờ cũng đã biết lỗi sai của mình rồi, cháu cho nó một cơ hội, để nó xin lỗi nhận sai là được rồi”. 

 “Đúng đấy Tiểu Tuyết, lãng tử quay đầu vàng chẳng đổi, chúng ta là người nhà với nhau, người một nhà...”, Hàn Minh Chung cũng vội chen ngang. 

 Cả hai người bọn họ không ai nhắc tới Diệp Phàm, dường như trong mắt bọn họ không có sự tồn tại của Diệp Phàm. 

 Nói xong, hai anh em ông ta quay sang liếc Hàn Tại Dần ra hiệu, để ông ta nói đỡ vài câu. 

 Hàn Tại Dần hiểu ngay ý của hai người bọn họ, nhưng thực tình ông ta không muốn can dự vào chuyện này, song có nhiều người lại đang nhìn như vậy, có mất mặt thì cũng là nhà họ Hàn mất mặt. 

 Hàn Tại Dần sắp xếp lại câu từ, rồi nói: “Tiểu Tuyết, hay là...” 

 “Bố không cần nói, ở đây không có việc của bố!”, Hàn Tuyết cắt ngang lời của ông ta. 

 Hàn Tại Dần há hốc miệng, cũng không nói gì thêm. 

 Bây giờ Lưu Tú Cầm đã chết, trong nhà, Hàn Tại Dần lại quay sang nghe lời con gái Hàn Tuyết. 

 “Tiểu Tuyết, anh nhớ ở gần đây có quán hoành thánh, chúng ta tới đấy ăn đi!” 

 Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. 

 “Được, chúng ta đi ăn hoành thánh nóng”. 

 Hàn Tuyết liền cười, rồi đẩy xe lăn ra ngoài. 

 Hàn Húc Đông mặt biến sắc, bởi vì Hàn Tuyết không được đi, bây giờ nhà họ Hàn đã mất tất cả, cho nên vẫn phải dựa vào Hàn Tuyết để quật dậy. 

 Đương nhiên, quan trọng hơn là sợ Diệp Phàm sẽ trả thù lần nữa.  

 Bọn họ coi như cũng đã nhìn rõ, Diệp Phàm tuy là ở rể, nhưng Hàn Tuyết vẫn luôn nghe theo ý của anh. 

 “Tiểu Tuyết, đều là người một nhà với nhau, có chuyện gì thì cùng bàn bạc đã”. 

 Tiếp đó, ông ta lại nhìn Diệp Phàm, cố nặn ra nụ cười nói: “Diệp Phàm, cháu là con rể nhà họ Hàn, chúng ta là người một nhà, mọi người cùng ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm, có mâu thuẫn gì, cứ nói thẳng ra có phải xong rồi không”. 

 “Nói luôn đi, nói thế nào, nói ra sao?”, Diệp Phàm bình thản cười nói. 

 “Ừ thì là...” 

 Hàn Húc Đông ậm ờ một lúc rồi mới nói tiếp: “Mọi người cũng được chăng hay chớ, ăn uống một bữa coi như xí xoá...” 

 Diệp Phàm chậm rãi gật đầu, lạnh lùng nói: “Vậy xin lỗi, cháu không dám uống rượu này, ngộ nhỡ trong rượu có độc, uống cái gặp ông bà ông vải luôn thì toi”. 

 Sắc mặt Hàn Húc Đông lúc này càng khó coi hơn, bàn tay đang buông thõng xuống của Hàn Bách Hào cũng nắm chặt lại. 

 Bắt chẹt người khác! 

 Diệp Phàm đúng là bắt chẹt người mà! 

 Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng: “Tiểu Tuyết đi thôi, chúng ta đi ăn hoành thành nóng”. 

 “Diệp Phàm, đợi một lát!” 

 Hàn Húc Đông gọi giật anh lại, sau đó nhìn về phía Hàn Bách Hào: “Bách Hào, quỳ xuống xin lỗi!” 

 Hàn Bách Hào nghe vậy run người, không tin vào tai mình, không ngờ Hàn Húc Đông lại bảo hắn ta phải quỳ xuống. 

 “Lẽ nào con không nghe lời bố luôn hả?”, Hàn Húc Đông tức giận nói. 

 “Con nghe!” 

 Hàn Bách Hào cắn răng, sau đó liền khuỵ gối trước mặt vợ chồng Diệp Phàm. 

 Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh chợt vang lên, Hàn Bách Hào lại quỳ xuống trước Diệp Phàm thật! 

 Hàn Bách Hào lúc này vô cùng ấm ức, hai hàm răng nghiến mạnh đến muốn vỡ vụn. 

 “Bách Hào, xin lỗi Tiểu Tuyết!”, Hàn Húc Đông trầm giọng nói, cố nhẫn nhịn. 

 Sao ông ta lại không ức được chứ? 

 Để con mình phải quỳ gối trước mặt nhiều người như vậy, người làm bố như ông ta còn tươi tỉnh được sao? 

 “Tiểu Tuyết, anh họ xin lỗi em!”, Hàn Bách Hào cắn răng nói. 

 “Chỉ có mình tôi thôi sao?”, Hàn Tuyết lạnh nhạt nói. 

 “Diệp Phàm, Hàn Bách Hào tôi xin lỗi cậu!” 

 Những lời này được nói ra một cách khó nhọc, giống như rít qua từng kẽ răng mà bật ra. 

 “Tiểu Tuyết, đẩy anh vào trong ăn cơm”. 

 Diệp Phàm chỉ xua tay, cũng không nói có bỏ qua cho hay không. 

 Hàn Tuyết cũng lộ ra một nụ cười, rồi đẩy Diệp Phàm vào trong. 

 Mọi người ai nấy đều nhìn hai người bọn họ đi vào phía sâu trong phòng tiệc. 

 Hàn Tại Dần chỉ cười, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, rồi nhanh chóng rời đi. 

 “Gừ gừ gừ...” 

 Sau khi ba người bọn họ rời đi, Hàn Bách Hào không ngừng gầm lên, móng tay của gã ta tự bấm sâu vào thịt tới mức bật máu. 

 “Bách Hào, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!”, Hàn Húc Đông kéo gã ta đứng dậy, rồi nói nhỏ vào tai gã. 

 “Hừ hừ hừ...” 

 Hàn Bách Hào thở dốc, một lúc sau sắc mặt mới trở lại bình thường: “Bố, con hiểu!” 

 Hàn Bách Hào nói xong, quay người đi vào nhà vệ sinh. 

 Cơn giận trong lòng gã ta, chỉ có mình gã ta mới hiểu rõ! 

 ... 

 Một bên khác, thành phố Côn tỉnh Vân, nhà Lý Thanh Dương. 

 Mấy bác sĩ đang bận luôn tay luôn chân, Lý Thanh Dương bị thương nặng, nguy cơ tử vong rất cao. 

 Khi Âu Dương Ngọc Quân đưa anh ta về, Lý Thanh Dương gần như đã hôn mê sâu. 

 Tiếng tút tút của thiết bị y tế trong phòng truyền ra, Âu Dương Ngọc Quân khắp người là máu, còn chưa kịp thay rửa. 

 “Anh Âu Dương, anh không phải tự trách mình làm gì, chuyện này không trách anh được!”, Zado đứng bên cạnh Âu Dương Ngọc Quân an ủi. 

 Người nhà họ Âu Dương bắt cóc Hy Hy, Zado vì không mạnh nên không tham gia cùng, nên chỉ có Âu Dương Ngọc Quân cùng Lý Thanh Dương. 

 Bọn họ cũng không ngờ được, đám người nhà họ Âu Dương đó lại vô sỉ hơn trước, không từ thủ đoạn! 

 Đúng lúc này, một tốp người đi tới, đi giữa là một cô gái trẻ, mặt lạnh tanh. 

 Sau khi Âu Dương Ngọc Quân nhìn thấy, mặt liền biến sắc, đang định mở lời, cô gái này liền tát mạnh vào mặt cậu ta. 

 “Bốp bốp...” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận