“Tiểu Tuyết, những người này hình như có có chút sợ em…”
Ăn một chiếc nem cuốn, Diệp Phàm cười nói.
Hàn Tuyết quăng cho anh một cái lườm, lại gắp một cái nem khác nhét vào miệng anh.
Vừa rồi không ít người nhìn thấy Hàn Bách Hào quỳ xuống trước mặt bọn họ, Hàn Tuyết hiện tại có thể nói là vô cùng có uy thế.
Trong sảnh tiệc này không ai dám chọc vào tổ kiến lửa, một vài người muốn tới chào hỏi, nhưng khi thấy Diệp Phàm ở một bên thì lại lộ ra vẻ sợ hãi.
Ở đây có quá nhiều lời đồn đại về Diệp Phàm, giết người phóng hỏa cái gì cũng có thể làm ra, thủ đoạn vô cùng cay độc.
Hơn nữa, Hàn Bách Hào phải vào tù chính là công lao của Diệp Phàm, rất nhiều người trong số họ cũng biết một vài chuyện.
Hàn Bách Hào lần lượt kính rượu từng người, rất nhanh đã tới hai người Hàn Tuyết.
Diệp Phàm chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, liền không để ý tới nữa.
Thái độ im lặng khiến trong lòng Hàn Bách Hào tức giận nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống cục tức này.
Hàn Tuyết nhìn hắn ta nói: "Tôi không uống rượu, Diệp Phàm bị thương không thể uống, bởi vậy rượu này bỏ qua đi…”
“Không sao, Hàn Tuyết em có thể dùng trà thay rượu”, Hàn Bách Hào gượng gạo cười nói.
Hàn Tuyết muốn từ chối, Hàn Tại Dần ở một bên lại nháy mắt ra hiệu với cô, ít nhiều cũng nên cho ít thể diện.
Hàn Tuyết trong lòng thở dài một hơi, vươn tay nâng lên tách trà của mình, lúc này tay Diệp Phàm đột nhiên đè lại.
Anh nở nụ cười thản nhiên nhìn về phía Hàn Bách Hào: “Hàn Bách Hào, nghe nói anh muốn chịu tang cho bà cụ ba năm phải không?”
Chịu tang bà cụ trong ba năm?
Không ai ở đây không biết chính Hàn Bách Hào là người đã sát hại bà cụ Hàn, ở sau lưng không biết có bao nhiêu người còn đang chế nhạo, bà nội ruột thịt của bản thân cũng có thể ra tay giết hại, quả là mất hết nhân tính.
Tuy nhiên, cho dù Hàn Bách Hào đã được ra ngoài, Hàn Húc Đông lại lên tiếng nói rằng cảnh sát đã bắt được kẻ sát nhân thực sự, Hàn Bách Hào là vô tội trắng án nhưng không phải ai cũng là kẻ ngốc, trong thời gian này Hàn Húc Đông đã làm đủ mọi cách, vận dụng tất cả các tài nguyên có thể sử dụng được, chỉ vì muốn cứu vớt Hàn Bách Hào ra ngoài, chuyện này mọi người đều biết đến.
Nhưng nếu Hàn Bách Hào đã được phóng thích, cũng không có ai đề cập tới nữa, nếu không không phải là làm mất mặt sao?
Tuy nhiên, bây giờ Diệp Phàm lại nhắc đến, hơn nữa còn đưa ra ý kiến khiến hắn ta giữ đạo hiếu ba năm.
Cánh tay đang cầm ly rượu của Hàn Bách Hào lập tức cứng ngắc, ly rượu lắc lư suýt nữa rơi xuống.
Nói cách khác, rượu trong ly xém chút đã tạt lên mặt Diệp Phàm.
Ngay tại thời điểm Hàn Bách Hào không thể nhẫn nhịn được nữa, Hàn Húc Đông ở phía sau ấn chặt hắn ta lại.
Ông ta nhìn Diệp Phàm chằm chằm mà nói: “Diệp Phàm, hung thủ thực sự đã bị bắt giữ, nhưng Bách Hào với tư cách là người đứng đầu gia tộc được bà cụ chỉ định, sau khi yến hội kết thúc, nó sẽ tự mình giữ đạo hiếu, cậu không cần phải lo lắng chuyện này!”
“Đúng vậy, thủ phạm thực sự đã bị bắt, nhưng Bách Hào là người đứng đầu nhà họ Hàn, tất nhiên sẽ chịu tang!”, Hàn Minh Chung phối hợp nói.
Mấy người nhà họ Hàn ở bên cạnh cũng liên tục phụ họa, Diệp Phàm cười nhạt: “Hóa ra hung thủ thực sự đã bị bắt về quy án, tôi ngược lại đã lo nghĩ nhiều rồi”.
“Ha ha…”, Hàn Húc Đông ngoài cười nhưng trong không cười.
Trong mắt Hàn Bách Hào phun trào đầy lửa giận, nụ cười châm biếm của Diệp Phàm vô cùng chói mắt.
“Nào nào nào, chúng ta tiếp tục, tiếp tục…”, Hàn Húc Đông kêu gọi mọi người, để Hàn Bách Hào tiếp tục kính rượu, tách khỏi hai người Diệp Phàm.
Ánh mắt Diệp Phàm bỗng nhiên lóe lên, ghé đến bên tai Hàn Tuyết nói thầm một câu.
Hàn Tuyết nghe xong liền quay sang nói với Hàn Tại Dần: “Bố, chúng con có chút chuyện phải xử lý nên rời đi trước đây ạ”.
Không đợi Hàn Tại Dần hỏi lại, Hàn Tuyết đã đứng dậy và đẩy Diệp Phàm ra ngoài.
Mấy người Hàn Bách Hào nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn hướng bọn họ, nhưng không có động thái nào muốn mời chào họ ở lại.
“Diệp Phàm, chúng ta đi ngay bây giờ sao?”, ra khỏi sảnh tiệc, Hàn Tuyết lên tiếng hỏi.
“Không, cùng anh tới toilet, anh đi vệ sinh trước”.
“A… ở đây là bên ngoài, em giúp anh thế nào đây…”
Hàn Tuyết lập tức hờn dỗi, ở đây thế nhưng không giống như ở nhà, tay chân của Diệp Phàm cử động không tiện, cô có thể giúp đỡ nhưng trong khách sạn cô cũng không thể chạy vào toilet nam.
“Không cần, em ở toilet nữ đợi anh là được, anh tự có cách giải quyết”, Diệp Phàm cười đáp.
Hàn Tuyết nghi hoặc: “Anh thực sự có cách?”
Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu: “Có, nếu em lại hỏi, anh sẽ đi ra quần mất…”
“Đúng là mồm chó không thể mọc được ngà voi, không biết được lòng tốt của người ta…”
Hàn Tuyết quở mắng gõ một cái lên trán anh, rồi đẩy anh tới cửa toilet nam.
“Em sang toilet nữ”, đến trước cửa toilet nam, Diệp Phàm bỗng nói.
“Tại sao?”
“Đừng hỏi, vào đi thôi, tin anh”.
Sắc mặt Hàn Tuyết đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, vừa định quay đầu nhìn lại, Diệp Phàm đã đè chặt tay cô.
“Vào toilet, tin anh…”
Diệp Phàm nói một cách nghiêm nghị, một tay đẩy xe lăn đi về phía toilet nam.
Không hổ là khách sạn năm sao, toilet công cộng đều rất lớn và sang trọng, bên trong thậm chí còn có điều hòa.
Sau khi Diệp Phàm bước vào liền đẩy thẳng xe lăn đến vị trí trong cùng, cứ như vậy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh phát hiện ra tôi từ lúc nào?”, lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau anh.
Diệp Phàm đem xe lăn xoay lại, nhìn nhìn người đàn ông cách đó mười mét, lộ ra nụ cười thờ ơ: “Lúc anh và Hàn Bách Hào uống rượu”.
“À, vì sao lại nói như vậy?”, người đàn ông nhàn nhạt hỏi lại.
“Người đến đây hôm nay đều là họ hàng hoặc là bạn bè của nhà họ Hàn, Hàn Bách Hào rất có lễ độ, sẽ kính rượu từng người, mà những người khi uống rượu cùng hắn ta đều sẽ lộ ra nét cười đạo đức giả, không có ai là thực lòng thực ý cả”.
“Chỉ có anh, khi cùng hắn uống rượu lại lộ ra nụ cười đạm mạc, có thể nói là không có chút cảm xúc nào trong đó, chỉ là một nụ cười mỉm bâng quơ”, Diệp Phàm cười nhẹ nói.
“Đây có thể coi là lý do à?”, người đàn ông dường như cảm thấy có chút nực cười.
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên, bởi vì anh căn bản không biết nhà họ Hàn là loại người gì, cũng không biết bạn bè của họ là dạng người nào, nói giậu đổ bình leo còn là đang khen ngợi họ”.
“Bọn họ đối diện với Hàn Bách Hào, chỉ có trào phúng, mặc dù che giấu nhưng hoàn toàn không che đậy được".
"Tôi quan sát thái độ của từng người khi đối mặt với Hàn Bách Hào, đây là hành động trong vô thức của tôi, không ngờ lại phát hiện ra anh".
Người đàn ông cười không ra tiếng, đáp: "Huyết tu la quả nhiên mạnh mẽ như trong lời đồn".
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!