Trong toilet nữ, khuôn mặt Hàn Tuyết tràn đầy lo âu, cô đã gọi điện cho Linh Hồ Uyển Nhi, bảo cô ta tới khách sạn Hoàng Đình càng sớm càng tốt.
Hàn Tuyết siết chặt nắm đấm, cô vẫn không thể giúp được Diệp Phàm, giống như trước kia chỉ là gánh nặng.
Diệp Phàm chắc chắn đã cố ý dẫn dụ hung thủ tới đây để tránh giao tranh nơi đông người, gây ra thương vong không đáng có.
Ở phía bên kia, sau khi nhận được cuộc gọi từ Hàn Tuyết, Linh Hồ Uyển Nhi liền vội và cùng Long Linh đi về phía khách sạn Hoàng Đình.
Bởi vì tham dự yến tiệc của nhà họ Hàn nên chỉ có hai người Hàn Tuyết tới, nhưng bây giờ hung thủ săn lùng đuổi giết Diệp Phàm quả thực lợi dùng tất cả mọi dịp.
Toilet nam, hai người Diệp Phàm đang đánh nhau kịch liệt, điều khiến người đàn ông ngạc nhiên là Diệp Phàm vậy mà đứng dậy được.
“Anh giả vờ ngồi xe lăn?”, người đàn ông đè giọng gầm lên.
“Không, nhưng nếu không đứng lên thì chính là chết, anh nói xem tôi nên đứng hay không đứng?”
Diệp Phàm cười lạnh, cương khí tràn ngập toàn thân, Long Lân nhanh chóng chém về phía cổ họng người đàn ông, kiếm khí phát ra ma sát với không khí tạo ra từng đợt tiếng gió rít.
Diệp Phàm đứng dậy, nhưng chỉ có anh mới biết bản thân đang phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, dưới chân anh đã có giọt máu, không ngừng xuôi theo ống quần nhỏ xuống.
“Ha ha, anh dù sao cũng đã bị trọng thương, cái đầu của anh hôm nay tôi muốn chắc rồi!”
Người đàn ông gầm lên, hai chân hung hãn dậm xuống mặt đất, song đao trong tay giống như một máy nghiền thịt đan xen đâm về phía Diệp Phàm.
Hai viên gạch tráng men dưới chân người đàn ông lúc này đã chia năm xẻ bảy.
Thực lực của người đàn ông không tầm thường, giống như một con sói, ra tay cực kỳ hung ác, hơn nữa tốc độ công kích cũng cực nhanh.
Diệp Phàm lại chỉ có thể sử dụng một cánh tay, cánh tay trái của anh đã bị Đức Tán đánh gãy lúc ở chùa Đạt Mẫu bắc Tây Tạng.
Tục ngữ nói, tổn thương xương cốt 100 ngày, mặc dù điều đó là đối với những người bình thường.
Nhưng anh lại còn có những thương tổn khác, muốn khôi phục hoàn toàn không mất một khoảng thời gian là không thể nào.
May mắn thay, tuy có nhiều vết thương ở chân nhưng không tổn thương tới gân cốt, chỉ là vết thương sẽ vỡ ra nếu vận động gắng sức.
Răng rắc!
Bồn tiểu trong nhà vệ sinh bị đập vỡ, một chân Diệp Phàm đá vào viên gạch nứt bắn về phía người đàn ông
Bụp!
Hai tay người đàn ông vung lên, cương khí xung quanh trực tiếp chặn lại miếng gạch vỡ, liều lĩnh tấn công Diệp Phàm.
Hơn nữa, có thể tìm ra vị trí của anh chính xác như vậy, tất nhiên là đã tiến hành điều tra tỉ mỉ, cùng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hóa kình tiểu tông sư.
Trên đường, Long Linh gần như đã đạp hết chân ga, một đường này Hàn Tuyết đã liên tiếp gọi điện ba lần.
Ở phía bên kia, cô có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ác liệt cùng tiếng cười lạ lẫm nhưng điên cuồng.
Giọng cười đó không phải là Diệp Phàm, vậy tất nhiên là của hung thủ.
Mà Diệp Phàm từ đầu tới cuối không hề phát ra tiếng động lớn nào, bởi anh không muốn khiến Hàn Tuyết lo lắng!
Ngộ nhỡ Hàn Tuyết nghe được tiếng kêu đau đớn của anh lại không nhịn được mà chạy tới giúp đỡ, chỉ có thể tự chui đầu vào lưới.
“Diệp Phàm, không cần phải ngoan cố chống lại nữa, anh không có bất kỳ cơ hội lật bàn nữa đâu, để tôi mang đầu anh đi thôi”.
Người đàn ông phá lên cười, khí thế hung ác trên cơ thể rất mạnh, đánh Diệp Phàm phải liên tiếp bại lui.
“Ha ha, muốn giết tôi, khuyên anh tốt nhất hãy hoàn thành trong ba phút, không xong, anh sẽ không có cơ hội nữa đâu”.
Diệp Phàm có thể đoán được Hàn Tuyết nhất định sẽ tìm người trợ giúp, mà lựa chọn tốt nhất không nghi ngờ gì nữa là Linh Hồ Uyển Nhi.
Vì vậy, anh chỉ cần kiên trì tới lúc Linh Hồ Uyển Nhi tới là được.
Nghe vậy, vẻ mặt của người đàn ông vẫn không thay đổi: "Vậy thì trong vòng ba phút tôi sẽ vặt đầu anh xuống!”
“Ảnh sát!”
Người đàn ông đột nhiên hét lên, mộng ảo, vô ảnh...
Động tác của hắn ta đã đạt đến trình độ cực cao, hai cánh tay vung múa thậm chí còn tạo ra tàn ảnh, hoàn toàn bao phủ Diệp Phàm trong đó.
Diệp Phàm nghiêm trọng đón chiêu, anh tuyệt đối không thể bị hai tay của người đàn ông này bao vây lại.
Hai lưỡi dao sắc bén đan xen vào nhau thật giống máy xay thịt, tốc độ nhanh đến mức hoa mắt.
“Xẹt!”
Cánh tay của Diệp Phàm bị quẹt phải lập tức phun ra máu tươi.
Hôm nay anh không mang theo đao Bá Binh Hoàng Tuyền, dù sao anh cũng tới đây dự yến tiệc, nếu như đem theo một thanh đao lớn thì có vẻ quá kỳ quái.
Nhưng đây là một bài học vô cùng sâu sắc, nếu có thể sống sót qua lần này, anh sẽ luôn mang theo Bá Binh Hoàng Tuyền bên mình cho dù có đi tới đâu.
“Giết!”
Diệp Phàm rốt cuộc nhịn không được nữa, mở miệng rống lên.
Chỉ dựa vào một cánh tay, Long Lân trong tay anh cũng vẽ ra một đạo ảo ảnh, đâm thẳng vào người đàn ông.
Long Lân chém vào ngực người đàn ông một đao, áo trước ngực hắn ta đều bị cắt rời.
Một cái đầu sói hung dữ xuất hiện trên ngực của hắn ta!
“Thiên Lang Cốc, thì ra là người của Thiên Lang Cốc!”, Diệp Phàm quát lên.
Nhìn thấy Thiên Lang Cốc, anh lại nhớ đến một trận chiến ba năm trước.
Ba năm trước, anh thực hiện nhiệm vụ tranh giành một món đồ cổ ở khu vực Thạch Lương Tây Bắc.
Anh đã giết chết bốn kẻ vây công mình, hai trong số đó có hình săm đầu sói hung ác trước ngực.
Sau đó anh biết rằng đó là dấu hiệu của Thiên Lang Cốc.
Thiên Lang Cốc, là một trong những thế lực trong giới võ đạo, và nói chính xác hơn, nó là một tổ chức sát thủ.
Không ai biết trụ sở của tổ chức này ở đâu, có người nói nó nằm trong một thung lũng, cũng có người nói nó là một hòn đảo ở tỉnh Chiết Giang.
Thiên Lang Cốc đã từng rất huy hoàng, người ta nói rằng ngay cả các tông chủ và thống lĩnh của ‘chín môn tám phái’ cũng dám ám sát.
Sau đó các thế lực lớn mạnh trong Liên minh võ đạo hợp lực diệt trừ và gây cho Thiên Lang Cốc thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy vị trí tổng bộ của họ.
Chỉ là Thiên Lang Cốc đã phải trải qua sự thiệt hại nghiêm trọng, từ đó mai danh ẩn tích.
Liên quân dẫn dắt Liên minh võ đạo cũng bị tổn thất nặng nề, một trận chiến diệt trừ, cuối cùng lại lộ ra có chút đầu voi đuôi chuột.
“Ha ha, anh vẫn có thể nhớ tới, cái này rất tốt!”
Người đàn ông cười dữ tợn: “Giết người của Thiên Lang Cốc, bất luận là chạy tới chân trời góc bể, chỉ cần anh vẫn còn sống, chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng cho đến khi mục tiêu chết đi, đây chính là Thiên Lang Cốc!”
Dứt lời, người đàn ông lại một lần nữa tấn công Diệp Phàm.
Lần tấn công này còn nhanh chóng và dữ dội hơn, Diệp Phàm vung Long Lân tận lực phản kháng, chỉ cần anh kiên trì đủ lâu, liền có thể đợi tới khi cứu viện đến.
Người đàn ông nhanh chóng thoái lui, hắn ta đâm Diệp Phàm một đao, nhưng trên mặt cũng bị chém qua một nhát, một đao này xém chút cắt lìa mũi của hắn.
“Đáng chết!”
Người đàn ông quệt xuống một bàn tay máu, tức giận gầm lên rồi lao về phía Diệp Phàm.
“Diệp Phàm, tiếp chiêu!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!