Hai tay người đàn ông giao nhau, con dao trong tay hắn ta đã chặn được đao Hoàng Tuyền, nhưng lúc này Linh Hồ Uyển Nhi đã lao tới.
Một con dao găm tinh xảo đâm thẳng vào giữa lưng đối phương, người đàn ông gầm lên, thắt lưng vặn vẹo một đường cong khó mà tin nổi.
Con dao găm đâm thẳng giữa lưng nhưng chỉ vừa mới chém qua sườn của hắn ta, tuy rằng không bị đâm trúng nhưng máu tươi vẫn ứa ra.
Tiếp sau đó cánh tay của người đàn ông chấn động mạnh mẽ, cả người bổ nhào sang một bên, trực tiếp nhảy vào cửa sổ thủy tinh trên tường nhà vệ sinh, rồi biến mất không tung tích.
Đây là tầng hai của khách sạn, phía dưới cao đến bảy, tám mét nhưng người đàn ông vẫn trực tiếp lao vào cửa sổ nhảy xuống.
Bởi vì không nhảy thì chỉ có chết!
"Hồng hộc, hồng hộc..."
Diệp Phàm thở hổn hển, anh lại bị thương, ống quần bị nhiễm máu tươi ướt sũng, trên cánh tay cũng bị chém mấy nhát.
Bên kia, Hàn Tuyết nghe thấy bên đây không còn động tĩnh gì, liền vội vàng chạy ra ngoài.
Vừa đi ra, cô liền nhìn thấy Diệp Phàm trên người đầy máu được đỡ lấy đang ngồi trên xe lăn.
"Diệp Phàm, anh sao vậy...". Trong giọng nói Hàn Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở.
"Đưa đến bệnh viện trước rồi nói sau..."
Linh Hồ Uyển Nhi nói một câu rồi đẩy Diệp Phàm đi ra ngoài.
Mà ngay sau khi bọn họ rời đi, một cánh cửa duy nhất trong nhà vệ sinh mở ra, kẻ đó nhìn máu tươi đầy mặt đất lộ ra một tia cười lạnh.
"Cũng may không phát hiện mình, thực lực quả nhiên vẫn rất mạnh. Đã ngồi trên xe lăn mà còn có thể như vậy, chỉ là lần này, sức mạnh để chống cự sẽ càng nhỏ, cơ hội tốt trời cho mà…”
Tại bệnh viện Nhân dân số một thành phố Cảng, Diệp Phàm trực tiếp nhập viện.
Biết tin Diệp Phàm đến bệnh viện, Đường Thánh Thủ tự mình mổ chính, bác sĩ chủ nhiệm Lý Kiệt lập tức bắt đầu, hai người tiến hành phẫu thuật cho Diệp Phàm.
Ba tiếng đồng hồ sau, Diệp Phàm nằm trên giường bệnh, trong toàn bộ ca phẫu thuật Diệp Phàm đều không dùng thuốc mê.
Bởi vì thuốc mê sẽ gây hại cho não, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của cơ thể, mất nhiều hơn được.
"Cậu em Diệp, quả là kỳ tích, không ngờ các người thật sự tìm được quả Phật Tâm!”. Trong phòng bệnh cao cấp, Đường Thánh Thủ vô cùng cảm khái nói.
"Ha ha, những cái này đều phải cảm ơn Đường Thánh Thủ rồi, nếu không có ông đưa tin tức về quả Phật Tâm cho Hàn Tuyết thì cũng không thể tìm được nó", Diệp Phàm cười nói.
Hai người hàn huyên một hội, sắc mặt Diệp Phàm nghiêm: “Đường Thánh Thủ, các phòng bệnh gần tôi thì tốt nhất ông nên để trống, với lại ở đây cũng không cần y tá phục vụ.”
"Nếu có thể, sau tối và rạng sáng, đừng nên cho bất cứ ai gần phòng bệnh của tôi ở!”
"Chuyện này?"
Đây là khu vực phòng bệnh cao cấp, thật ra người bệnh cũng không nhiều, dù sao giá cả khu phòng bệnh cao cấp tương đối đắt đỏ.
Tuy nhiên, số lượng y tá vô cùng đầy đủ, cơ bản thì một phòng bệnh sẽ có ba đến năm y tá túc trực luân phiên.
Hơn nữa là một phục vụ chuyên nghiệp, chỉ phục vụ riêng cho một phòng bệnh.
Thậm chí còn dựa theo yêu cầu của người bệnh có thể tăng số y tá chăm sóc.
Tất nhiên, điều đó đòi hỏi giá cả chi trả càng đắt hơn.
"Thương thế trên cơ thể của tôi không phải do đá bóng gây nên, nói khó nghe là tôi ở đây sẽ giống như một quả bom hẹn giờ, có thể cho nổ tung khu vực này bất cứ lúc nào!", Diệp Phàm hài hước nói.
Đường Thánh Thủ lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ cười nói: "Vậy được, tôi thay mặt nhân viên y tế của chúng tôi cảm ơn cậu!"
Có Đường Thánh Thủ, ngay cả viện trưởng cũng phải nể mặt Diệp Phàm, bởi vì viện trưởng cũng được xem như là một nửa đệ tử của Đường Thánh Thủ rồi, giờ Đường Thánh Thủ tự mình sắp xếp ai dám không nghe?
Tuy nhiên, tiền viện phí Diệp Phàm đã trả đầy đủ.
Dù sao bệnh viện là một đơn vị kinh doanh, Diệp Phàm sẽ không vì mối quan hệ với Đường Thánh Thủ mà tiết kiệm khoản tiền viện phí này.
“Diệp Phàm, anh dự đoán tiếp theo sẽ có người đến ám sát mình sao?”, Linh Hồ Uyển Nhi hỏi.
"Đúng vậy, hơn nữa tôi cảm thấy rằng không chỉ một nhóm, chắc rằng sẽ có nhiều nhóm”.
Diệp Phàm không chút do dự gật đầu: "Theo tôi đoán là cái tên cặn bã Chung Dật Phi, tên này nhất định sẽ lan truyền tin tức tôi đang ở thành phố Cảng ra ngoài, trong khoảng thời gian này, thành phố Cảng sẽ náo nhiệt đây”.
"Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta rời khỏi thành phố Cảng trước, nhiều người đổ xô vào thành phố Cảng như vậy, cho dù anh là mình đồng da sắt cũng không thể cầm cự được...", Hàn Tuyết lo lắng nói.
“Hay là đi đến nhà họ Linh Hồ của tôi, tôi đảm bảo không ai dám lên giết anh!”, Linh Hồ Uyển Nhi cười nói.
“Không đi, kiên quyết không đi!”, Diệp Phàm lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Đôi mắt đẹp Linh Hồ Uyển Nhi trừng một cái: "Tại sao?"
Diệp Phàm ha ha cười: "Đi rồi tôi sợ cụ tổ nhà cô lột da tôi, cô hiểu mà..."
Linh Hồ Uyển Nhi sửng sốt, trên khuôn mặt chợt hiện lên một tia xấu hổ.
Ý trong lời của Diệp Phàm, cô ta đương nhiên hiểu được.
Vốn dĩ cô ta muốn đưa anh vào ở rể nhà họ Linh Hồ, dùng thủ đoạn đặc biệt để chuyển khí vận của Diệp Phàm cho Linh Hồ Uyển Nhi, sau đó giúp toàn bộ nhà họ Linh Hồ hưởng ké.
Về khí vận mà nói, nếu tin thì sẽ có, không tin thì chẳng có gì, vô cùng mơ hồ.
Đó là một loại học thuyết trong Hoàng Lão Học của Hoa Hạ, tóm lại là vô cùng huyền bí!
Nhưng mà, sau một hồi tốn công, Diệp Phàm lại gạt Linh Hồ Uyển Nhi vào trong tay, không cần nghĩ cũng biết cụ tổ nhà họ Linh Hồ nhất định là tức đến râu dựng đứng.
Chỉ là Hàn Tuyết và Long Linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn giữa hai người thì hẳn là có cái gì đó xấu hổ không thể nói.
“Hừ, hồ ly tinh lòng dạ xấu xa!”, Long Linh nhịn không được lẩm bẩm.
“Long Linh, cô muốn bị đánh phải không!”, Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nhướng mày, hai người luôn trong tình trạng một câu không hợp liền đánh nhau.
Tuy nhiên, phải nói rằng Linh Hồ Uyển Nhi thực sự rất đẹp, ngay cả khi đang tức giận cũng có một vẻ đẹp rất đặc biệt.
Nói là hồ ly tinh cũng không ngoa, đến cả Hàn Tuyết còn thừa nhận nhan sắc của Linh Hồ Uyển Nhi còn trên cả cô.
Ánh mắt nhìn về Diệp Phàm đầy u oán, hung hăng liếc anh một cái.
Tổng bộ võ đường cách đây mười mấy cây số, Chung Dật Phi, Đỗ Trạch và Lâm Phàm, Trần Hùng bị cắt lỗ tai và Uông Côn bị bị đánh đến tay trật khớp.
Ngoài ra còn có một vài đệ tử võ đường đang đứng ở cửa, dường như đang chào đón ai đó.
Lúc này, một chiếc Cadillac cỡ lớn chạy tới, đám người Vương Côn, Đỗ Trạch vội vàng đón tiếp.
Chỉ thấy cửa xe mở ra, ba nam một nữ bước xuống, tất cả đều mặc trường bào như xuất hiện trong một bộ phim cổ trang, cũng may người đàn ông không để tóc dài, nếu không chắc sẽ thật sự coi họ như người cổ đại mất.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!