Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Bệnh viện Nhân dân số một, Hàn Tuyết đang gọt trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Diệp Phàm ăn. 

 Đường Thánh Thủ đã sắp xếp dựa theo yêu cầu của Diệp Phàm, Linh Hồ Uyển Nhi đang dùng khăn lau thanh đao ngắn găm tinh xảo. 

 Thanh đao này đã gắn bó với cô ta đã rất nhiều năm, vô cùng sắc bén, tuy so với thanh Long Lân của Diệp Phàm thì nó không bằng nhưng cũng là một thanh đao tốt. 

 “Sau này phải cẩn thận, những đệ tử mấy môn phái võ cổ truyền thì không cần quá lo lắng. Nhưng còn mấy tên của Thiên Lang Cốc kia đều là sát thủ, để đạt được mục đích, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào, nhất là khi cô đã đâm hắn bị thương”. 

 Diệp Phàm nhắc nhở Linh Hồ Uyển Nhi, hành tung của đám người Thiên Lang Cốc rất bí ẩn, có thể y tá tới thay nước truyền đều có khả năng là người của bọn họ. 

 Diệp Phàm có thể phát hiện người đó cũng là do anh quan sát cẩn thận, từ đó vô hình trung phát hiện ra mà thôi. 

 Nếu không, một khi hắn ta lại gần Diệp Phàm đánh úp bất ngờ thì anh cũng rất khó mà ngăn lại được. 

 Hơn nữa, nếu chống trả quyết liệt càng có khả năng dẫn đến thương vong nhiều hơn. 

 Mà lúc này, ở trước cổng nhà họ Hoắc tại thành phố Cảng xuất hiện một người phụ xinh đẹp, dáng vẻ trí thức. 

 Người nhà họ Hoắc tiến vào thông báo, Hoắc Nguyên Vũ vội chạy ra, vừa nhìn thấy người phụ nữ thì lập tức tỏ ra vui mừng, vội vàng ra đón. 

 “Hoa trưởng lão!” 

 Người đến chính là sư phụ của Hoắc Thanh Thanh, trưởng lão Tứ Phương Tông, mọi người gọi là Hoa Tiên Tử - Hoa Vũ Dung. 

 “Chào cậu!”, Hoa Vũ Dung cười nói. 

 Hoắc Nguyên Vũ nhìn trái nhìn phải, không thấy Hoắc Thanh Thanh, mới hỏi: “Hoa trưởng lão, Thanh Thanh không trở về sao?” 

 Hoa Vũ Dung lắc đầu: “Không có, Thanh Thanh sắp bắt đầu tham gia đấu võ rồi nên không đi được!” 

 Hoắc Nguyên Vũ lúc này có hơi thất vọng, Hoa Vũ Dung lại nói tiếp: “Tôi đến thành phố Cảng để làm chút chuyện, muốn nhờ cậu giúp đỡ”. 

 “Trưởng lão cứ nói!” 

 “Tôi đến tìm Diệp Phàm, cậu có thể liên lạc với cậu ta không?” 

 Hoa Vũ Dung làm xong công việc thì thuận đường đến thành phố Cảng, lại đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Hoắc Thanh Thanh chỗ ở Diệp Phàm ở đâu. Thành phố Cảng rộng như vậy bà ta nên đi đâu tìm được? 

 Hơn nữa, bởi vì Diệp Phàm là người đặc biệt, bà ta không thể gióng trống khua chiêng đi tìm anh được. Cuối cùng mới nghĩ đến nhà họ Hoắc, cứ đến trước thử vận may xem sao. 

 “Tôi biết, tôi đưa bà đi tìm anh ta!”, Hoắc Nguyên Vũ không có số điện thoại của Diệp Phàm, nhưng anh ta biết chỗ khu biệt thự số một. 

 Hai người cũng không rề rà lâu, lái xe đi thẳng đến khu biệt thự số một. 

 Mặt khác, ở tổng bộ võ đường, sau khi Lương Hồng đến hỏi han chưa được hai ba câu là đã muốn giết Diệp Phàm, điều này khiến mấy người Lăng Tiêu Sơn lập tức cảm nhận được sức mạnh của Thất Tinh Tông. 

 “Lương sư huynh, chúng ta không cần bàn bạc kỹ hơn sao?”, Đỗ Trạch trầm giọng nói. 

 Hắn là người của Lăng Tiêu Sơn, tin tức Diệp Phàm đang ở thành phố Cảng cũng là do bọn họ tung ra. 

 Không ngờ người đầu tiên liên lạc với bọn họ lại là Thất Tinh Tông, đó chính là tông môn đã để lộ thân phận đệ tử Ma Đao của Diệp Phàm. 

 Nhưng Thất Tinh Tông mạnh hơn Lăng Tiêu Sơn bọn họ rất nhiều, vậy nên bọn họ mới khách sáo vậy. 

 Đỗ Trạch đưa tay chỉ vào Trần Hùng và Uông Côn: “Đây là hai sư huynh của Lăng Tiêu Sơn tôi, chúng tôi đi đuổi giết Diệp Phàm, bên cạnh hắn có một người phụ nữ thực lực vô cùng mạnh. Theo chúng tôi đánh giá thì tầm chừng tiểu tông sư, năng lực cũng không phải dạng vừa!” 

 “Có phải người phụ nữ rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức tưởng chừng như yêu tinh không?”, Lương Hồng lập tức hỏi. 

 Đỗ Trạch gật đầu, Lương Hồng cười lạnh, ánh mắt có chút khinh thường: “Tôi đã gặp người phụ nữ đó, không phải cô ta quá mạnh mà do các người quá tệ, như rác rưởi thôi!” 

 Bọn họ như rác rưởi? 

 Lương Hồng vừa nói một câu, sắc mặt mấy người Đỗ Trạch lập tức u ám, nhất là Trần Hồng đã bị Linh Hồ Uyển Nhi cắt đứt tai, sắc mặt tên này còn khó coi hơn. 

 “Hừ, đã gặp mà lại không giết được cô ta, không biết ai mới là rác rưởi!”, Trần Hùng lúc này mới châm chọc khiêu khích. 

 “Ha ha ha…” 

 Lương Hồng cười lớn, nhìn qua Trần Hùng: “Rác rưởi đúng là rác rưởi, chỉ biết vặn vẹo lời nói, tôi có nói là tôi đã đánh với cô ta sao?” 

 “Nhưng tôi đã thấy thực lực của cô ta, cũng chỉ là một người phụ nữ nấp sau lưng đàn ông thôi, thế mà đã có thể đánh các người đến tơi bời tan nát rồi. Các người còn có mặt mũi chế nhạo ai?” 

 “Khốn nạn, các người cũng đừng có quá càn rỡ. Thất Tinh Tông đúng là mạnh nhưng không có nghĩa là người khác yếu. Hơn nữa, nếu không phải nhờ chúng tôi, căn bản các người cũng không biết Diệp Phàm đang ở thành phố Cảng. Bây giờ các người còn chưa cảm ơn chúng tôi nữa đấy!”, Trần Hùng tức giận mắng chửi Lương Hồng. 

 Sắc mặt Lương Hồng có chút khó coi, Trần Hùng này vậy mà dám mắng gã ta là khốn nạn? 

 “Ha ha…” 

 Lương Hồng cười lạnh, một tay giơ lên chỉ vào Trần Hùng: “Tôi nhường anh một tay, chỉ cần có thể đánh với tôi trong vòng một phút thì xem như anh thắng!” 

 “Láo xược! Tuy rằng Lăng Tiêu Sơn chúng tôi không bằng Thất Tinh Tông mấy người nhưng đệ tử chúng tôi chưa chắc kém hơn các người bao nhiêu!”, Trần Hùng rống lớn, bừng bừng lửa giận. 

 Mấy người Đỗ Trạch cùng với Uông Côn đều đệ tử Lăng Tiêu Sơn, ai ai cũng nổi giận đùng đùng. 

 Lúc này, một tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, họ chỉ thấy Lâm Vân chạy vội qua. 

 “Sư huynh Thất Tinh Tông, sư huynh Trần Hùng tính tình nóng nảy chút thôi, anh bỏ qua cho…”. Vẻ mặt Lâm Vân tươi cười, dáng vẻ giống như chó đang nịnh chủ vậy. 

 Lúc nãy ả ở bên trong sửa soạn bản thân, bởi vì nghe nói có đệ tử của Thất Tông Tinh đến nên ả muốn thể hiện bản thân mình tốt nhất. 

 Nếu như mấy sư huynh Thất Tinh Tông đó có thể xem trọng ả, trở thành đạo lữ thì sau này Lâm Vân ả sẽ có thể đến Thất Tinh Tông luyện võ. Dù sao Thất Tinh Tông cũng mạnh hơn Lăng Tiêu Sơn không biết bao nhiêu. 

 “Lâm Vân, em tránh ra, anh muốn xem xem người Thất Tinh Tông mạnh thế nào!”, Trần Hùng rống giận. 

 “Trần Hùng, anh mất não à, Thất Tinh Tông mạnh như thế nào, là anh, là em, Lăng Tiêu Sơn có thể so sánh được sao?” 

 Lâm Vân cao giọng hét lớn: “Bây giờ anh nên xin lỗi với sư huynh Thất Tinh Tông để bọn họ bỏ qua, nếu không lát nữa anh cũng chỉ có thể nhận thua, ê mặt không gỡ được đâu”. 

 Tiện đà Lâm Vân lại quay đầu nhìn Lương Hồng, vẻ mặt ngọt ngào nói: “Còn chưa biết tên sư huynh, có thể nói Vân Nhi biết được không!” 

 “Ha ha ha…” 

 Lương Hồng cười lớn, ánh mắt đánh giá dáng người không tệ của Lâm Vân: “Tôi là Lương Hồng, Vân Nhi… Tên rất hay…” 

 Lâm Vân lập tức làm ra dáng vẻ ngượng ngùng, thẹn thùng nói: “Cám ơn lời khen của sư huynh Lương Hồng.” 

 “Lâm Vân!”, Trần Hùng quát lớn, Lâm Vân vừa mừng rỡ lại vừa e thẹn, bộ dạng cứ như làm gái vậy. 

 Đối phương đã làm nhục Lăng Tiêu Sơn, không đánh trả thì thôi mà lại còn làm ra vẻ như chó vẫy đuôi đến xin xỏ. 

 Sắc mặt Đỗ Trạch cũng sa sầm, lập tức quát khẽ: “Lâm Vân, cô đừng có làm mất thể diện như vậy, bây giờ lập tức quay về cho tôi!” 

 Uông Côn không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng lạnh lùng chìn Lâm Vân chằm chằm. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận