Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Trần Hùng quát lớn một tiếng, đột nhiên túm lấy Lâm Vân khiến ả hoảng sợ thét một tiếng. 

 Không ngờ Trần Hùng lại dạy dỗ ả trước mặt nhiều người như vậy. Tuy rằng Trần Hùng đã bị cắt mất tai. 

 Nhưng những chỗ khác căn bản không bị thương gì, hơn nữa Trần Hùng còn là tiểu tông sư, thực lực mạnh hơn ả rất nhiều 

 Lòng bàn tay duỗi ra, cương kình xoay quanh trên lòng bàn tay, Trần Hùng bừng bừng lửa giận đánh thẳng ra một chưởng. 

 Lâm Vân thét lên, chưởng này thì ả không né nổi. 

 Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên từ bên cạnh: “Ức hiếp một phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ?” 

 Người ra tay chính là Lương Hồng, gã ta cười châm chọc nhưng vẫn để một tay sau lưng, còn một tay đánh về phía bàn tay Trần Hùng. 

 “Láo xược, tôi dạy dỗ người của môn phái tôi, anh cũng muốn ngăn cản sao?”, Trần Hùng gầm lên, bàn tay đang đánh về hướng Lâm Vân chuyển hướng sang phía Lương Hồng. 

 “A, nói chung là tôi coi thường những kẻ đánh phụ nữ!” 

 Lương Hồng rất khinh thường, trực tiếp đánh thẳng vào nắm đấm của Trần Hồng. 

 Ầm! 

 Một âm thanh lớn vang lên, Lương Hồng không hề di chuyển gì nhưng Trần Hùng lại lùi về sau hai bước. 

 Sắc mặt Trần Hùng lập tức thay đổi, quả nhiên đối phương rất mạnh, đây chỉ là một quyền ngẫu nhiên mà thôi. 

 Nhưng dù có vậy thì sao, hắn cũng không nuốt được cơn tức này. 

 Miệng hắn gầm lên, lần này trực tiếp đánh ra quyền pháp nổi danh của Lăng Tiêu Sơn, ầm một tiếng đánh về phía Lương Hồng. 

 Trên không vang lên một tiếng lớn xé gió, sức mạnh của quyền này phát huy rất mạnh, trong chớp mắt, nắm đấm đã tới trước mặt Lương Hồng. 

 Bóng hình Lương Hồng vụt lên một thoáng, di chuyển sang ngang đến bên cạnh Trần Hùng, đánh một chưởng lên vai khiến hắn lảo đảo. 

 Lương Hồng vẫn chỉ dùng một tay, tay còn lại để phía sau lưng, Trần Hùng cảm thấy bị làm nhục nặng nề. 

 Nhưng hắn không cách nào phòng ngự được chiêu của Lương Hồng, lúc này đột nhiên gã ta cười châm chọc: “Chơi vậy cũng đủ rồi, nên dừng lại thôi!” 

 Lương Hồng vừa dứt lời, khí thế trên người gã ta bỗng nhiên thay đổi, một cỗ khí thế mạnh mẽ như dâng lên từ trên người gã ta. 

 Sắc mặt Trần Hùng thay đổi, quả nhiên Lương Hồng chưa dùng đến thực lực thật sự. 

 Mấy người Đỗ Trạch cũng vô cùng kinh sợ nhìn Lương Hồng đột nhiên bùng nổ như vậy, chỉ có mấy người Thất Tinh Tông thì mang vẻ mặt khinh thường. 

 Kiểu thực lực như Lăng Tiêu Sơn như thế này, bọn họ căn bản chẳng coi trọng. 

 “Ầm!” 

 Một bóng người bay đến, Trần Hùng bị Lương Hồng đá bay một cước, ngay sau đó Lương Hồng kề sát người, đá một cước lên ngực Trần Hùng. 

 Nhìn Trần Hùng dưới chân mình, Lương Hồng thản nhiên nói: “Tôi nói nhường anh một tay thì nhường anh một tay thật rồi đấy!” 

 Trong miệng Trần Hùng trào ra máu tươi, không đến hai phút, hắn đã bị Lương Hồng giẫm dưới chân. 

 Lời nói lạnh nhạt chính là sự lăng nhục nhất đối với Trần Hồng, bản thân chẳng là cái thá gì trong mắt Lương Hồng cả. 

 “Lương sư huynh, xin anh thả Trần sư huynh ra đi”, Lâm Vân chạy qua, nhìn Lương Hồng cầu xin. 

 Lương Hồng lấy chân mình ra, nhìn ả cười nói: “Vẫn là em không tệ, em có thể đi với chúng tôi!” 

 “Thật sao Lương sư huynh?”, Lâm Vân lập tức kích động. 

 “Đương nhiên, nhưng mà em phải nghe lời mới được…”, Lương Hồng nói xong, đột nhiên đưa tay vén lên một lọn tóc buông thả của Lâm Vân vén ra sau tai cho ả. 

 Đây rõ ràng là động tác vô cùng thân thiết, khuôn mặt Lâm Vân lập tức ửng đỏ, dáng vẻ thẹn thùng. 

 Lương Hồng nhìn thấy thì mở miệng cười lớn. 

 Trần Hùng nằm dưới đất tức giận bừng bừng, hắn không thể ở đây nữa. Trần Hùng đứng dậy, chạy thẳng ra khỏi võ đường. 

 Dù sao tiếp tục ở lại đây cũng chỉ bị chế giễu thêm mà thôi. 

 Sắc mặt Uông Côn rất khó coi, nhất là dáng vẻ của Lâm Vân khiến hắn rất xấu hổ. 

 “Được rồi, nói cho chúng tôi Diệp Phàm đang ở đâu, tránh đêm dài lắm mộng, để hắn chạy mất!”, Lương Hồng nhìn bọn họ nói. 

 “Ở bệnh viện Nhân dân số một!”, Lâm Vân tiến lên trước một bước, mở miệng nói. 

 “Bệnh viện, hắn bị thương sao?”, Lương Hồng hỏi, bọn họ không biết chuyện Diệp Phàm bị thương. 

 “Đúng vậy, hắn ngồi xe lăn, có một người phụ nữ bên cạnh, trong đó có một người rất đẹp, có lẽ chính là Linh Hồ Uyển Nhi mà anh nói”. 

 “Ha ha, đúng là bị thương rồi, mọi người có biết là do thế lực nào gây ra không?” 

 “Không biết. Hôm qua lúc chúng tôi gặp, Diệp Phàm đang ngồi trên xe lăn đi, nhập viện thì là ngày hôm nay”. 

 “Chúng tôi luôn theo dõi bám sát Diệp Phàm. Hôm nay hắn lại bị thương do bị sát thủ ám sát, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu”. 

 Diệp Phàm bị thương ở khách sạn Hoàng Đình, lúc đi ra có không ít người đã nhìn thấy, đây cũng không phải bí mật gì. 

 Đây cũng là nguyên nhân khi ở bệnh viện, Diệp Phàm để Đường Thánh Thủ cho y tá rời đi hết, bởi vì lo lắng khi anh bị ám sát thì sẽ ngộ thương người khác. 

 “Được, bây giờ chúng ta lập tức đi. Mọi người đi trước dẫn đường!” 

 Lương Hồng gật đầu, nói xong thì vào trong xe Cadillac. 

 Hai chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi võ đường, một trước một sau rời đi. 

 Sau khi bọn họ rời đi, một người đàn ông đang cắt cỏ bên ngoài liền lấy điện thoại bấm số. 

 “Chị Điệp, trước cổng võ đường có một đám người mặc áo choàng dài kiểu cổ trang, tay cầm đao vừa mới rời đi, không biết muốn đi đâu!” 

 “Tôi biết rồi!” 

 Ở câu lạc bộ Bướm Yêu Hoa, Tần Tiểu Điệp đang tập yoga nhận được điện thoại, cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi lập tức cầm điện thoại gọi điện. 

 Bên kia, bệnh viện Nhân dân số một, Diệp Phàm đang uống một bình gì đó, bên cạnh anh đã có không dưới ba mươi bình. 

 Anh vẫn đang uống tiếp. 

 Đây là sản phẩm của Công Nghệ Tuyết Phàm, tinh chất dưỡng thể. 

 Đương nhiên, loại anh uống có độ tinh chất không giống với loại lưu thông trên thị trường, mà nó cao hơn nhiều. 

 Tinh chất dưỡng thể không chỉ chăm sóc bảo vệ sức khỏe mà còn có tác dụng rất lớn trong việc phục hồi vết thương và bệnh tật. 

 Uống tinh chất dưỡng thể xong Diệp Phàm vận hành thuật Bổ Thiên Quyết mà lão sư phụ đã cho anh, vết thương trên cơ thể đang dần dần phục hồi. 

 Tuy là ở bệnh viện nhưng anh lại không dùng đến thuốc của bệnh viện. 

 Bởi vì tự phối thuốc đông y có tác dụng tốt hơn nhiều! 

 Lúc này, điện thoại của anh vang lên, vừa nhìn thì thấy là của Tần Tiểu Điệp. 

 Phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm là cúp điện thoại, phải biết là cả Linh Hồ Uyển Nhi, Hàn Tuyết đều đang đứng bên cạnh anh. 

 Cũng ngay lúc này, Hàn Tuyết ấn vào cánh tay anh: “Dừng tay, để em xem xem tiểu yêu tinh nào gọi điện thoại cho anh…” 

 Diệp Phàm cười cười, thẳng tay cúp điện thoại, nói: “Không có yêu tinh, yêu tinh đang đứng đây kìa, ở đâu ra lại có yêu tinh đâu!” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận