Lần này Hàn Tuyết nhanh tay hơn cầm luôn điện thoại của Diệp Phàm, thấy trên màn hình hiện dòng chữ “Tiểu Điệp”, sắc mặt lập tức chùng xuống.
Cô trừng mắt nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: “Được đấy nhỉ, Tiểu Điệp, ha ha, gọi nhau thân mật gớm...”
Ngay sau đó, Hàn Tuyết liền gạt nút nghe.
“A lô, xin hỏi cô tìm ai?”
Tần Tiểu Điệp ở đầu dây bên kia chợt cau mày khi nghe trong điện thoại vang lên giọng nữ, cô ta thầm hỏi liệu có phải là Hàn Tuyết hay không?
Cô ta không dám chắc chắn, nói: “Tôi tìm anh Phàm”.
Giọng Tần Tiểu Điệp thỏ thẻ nhẹ nhàng, Hàn Tuyết nghe vậy liền trừng mắt nhìn Diệp Phàm đang giả làm đà điểu: “Cô tìm anh ấy có việc gì?”
“Cô đưa điện thoại cho anh ấy, tôi sẽ nói với anh ấy”.
“Diệp Phàm đang nằm nghỉ rồi, có việc gì cô nói với tôi cũng được”, Hàn Tuyết nói.
“Cô cứ đưa điện thoại cho anh Phàm đi, rất nhanh chỉ một phút thôi”, Tần Tiểu Điệp không xác định được người đang nói chuyện với mình là ai, nên đương nhiên sẽ không dám nói thẳng.
Hàn Tuyết cau mày cảm thấy người phụ nữ này thật to gan, khiến cô có chút không vui: “Cô nói với tôi cũng thế, nếu không có việc gì gấp thì tôi cúp máy đây”.
Nói rồi Hàn Tuyết định cúp máy, Tần Tiểu Diệp liền sốt sắng, vội vàng nói: “Cô cúp máy, Diệp Phàm sẽ chết đấy”.
Nghe vậy Hàn Tuyết liền sa sầm nét mặt: “Tôi mặc kệ cô là cái gì Tiểu Điệp, nhưng cô dám trù ẻo Diệp Phàm, tôi với cô không đội trời chung”.
Vừa dứt lời, Hàn Tuyết liền dập máy.
Đầu dây bên kia, Tần Tiểu Điệp nghe tiếng điện thoại tắt liền cảm thấy ấm ức, cô ta có lòng tốt báo tin, lại bị đối xử như vậy.
Thế nhưng, cô ta cũng không còn cách nào, cô ta nhất định phải nói việc này cho Diệp Phàm biết.
Ngộ nhỡ có một vài người thật sự muốn tới giết Diệp Phàm thì phiền phức lớn, nghĩ thế Tần Tiểu Điệp lại gọi lại lần nữa.
Trong phòng bệnh, điện thoại của Diệp Phàm lại vang lên, vẫn là Tần Tiểu Điệp.
Lần này không cần Hàn Tuyết phải nói, anh liền tắt máy luôn.
Tắt điện thoại xong, liền nói: “Lần này yên tĩnh rồi, thật sự anh không hề có bất kỳ quan hệ không chính đáng nào với Tiểu Điệp, chỉ là trước kia, một lần tình cờ anh giúp cô ta báo thù cho bố, cho nên cô ta vẫn luôn cảm kích anh, vì thế sau khi cô ta tiếp quản thế lực của chồng cũ cũng chỉ muốn đền đáp báo ơn mà thôi”.
“Thật thế chứ?”, Hàn Tuyết hỏi.
Diệp Phàm liền bảo đảm: “Thật, Diệp Phàm anh không thích người liễu yếu đào tơ đâu”.
“Hừ, không thích liễu yếu đào tơ cứ thích chọc vào yêu tinh”, Long Linh đứng bên nói kháy.
Chỉ nghĩ tới Hàn Tuyết vì anh mà phải chịu khổ cực, còn Diệp Phàm lại dẫn thêm gái về nữa, đương nhiên Long Linh sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Hàn Tuyết.
Linh Hồ Uyển Nhi đứng bên lập tức cau mày, liếc nhìn Long Linh: “Long Linh, có tin tôi đánh cô không lết xuống được khỏi giường không hả”.
“Linh Hồ Uyển Nhi, cô đợi đó cho tôi, tôi sắp bứt phá lên tiểu tông sư rồi, tới lúc đó chúng ta quyết đấu một trận!”, Long Linh kiêu kỳ nói.
Hai người này tính cứng đầu như nhau, lại khắc khẩu, mở mồm ra là đòi đánh đòi giết.
Diệp Phàm cạn lời, không biết nói gì hơn: “Hay là mọi người về đi, để tôi ngủ một mình”.
“Không được...”, Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi cùng lên tiếng.
“Ha ha, vậy thôi...”, Diệp Phàm chui đầu vào trong chăn, một bà la sát đã đủ lắm rồi, giờ hai người cũng đủ ăn thịt anh luôn.
Một bên khác, Tần Tiểu Điệp vẫn cố gắng gọi điện báo tin, thế nhưng điện thoại của Diệp Phàm đã tắt máy.
“Ghen tuông vớ vẩn cái gì, mạng người quan trọng hơn...”
Tần Tiểu Điệp tự lẩm bẩm, bây giờ điện thoại của Diệp Phàm đã tắt máy, nhưng cô ta bắt buộc phải báo tin này cho Diệp Phàm, bằng không phiền phức lớn.
Tần Tiểu Điệp liền đứng dậy, đi ra bên ngoài, khởi động chiếc Porsche của mình, đi tới bệnh viện nhân dân số một.
Tại thành phố Cảng, sau khi Tần Tiểu Điệp tiếp nhận thế lực của Phan Khôn ngày trước, qua mấy tháng đã phát triển thành mạng lưới tình báo của mình.
Diệp Phàm quay lại từ sau khi mất tích đã đụng độ với người của võ đường.
Cho nên võ đường là nơi cô ta lưu tâm chú ý nhất, cô ta phái người theo dõi động tĩnh của võ đường, cho nên cô ta là người đầu tiên biết được tin này, sau khi nhóm người của Lương Hồng tới.
Một bên khác, sau hơn nửa tiếng, hai chiếc xe đã đi tới bệnh viện nhân dân số một.
“Chúng ta có vào luôn không? Bây giờ là ban ngày đấy...”, Lâm Phàm và Lương Hồng ngồi cùng một xe, Lâm Phàm hỏi Lương Hồng.
Bệnh viện không giống với những nơi khác, ở đây người rất đông, nếu không phải vì bất đắc dĩ, hắn ta không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên.
Ngộ ngỡ làm ầm lên, bên trên sẽ bất mãn với hắn ta, sẽ phái đội đặc nhiệm tới tấn công, thì võ đường bọn họ coi như đi tong.
“Không sao, trước tiên chặn những người ở xung quanh là được, giết người cũng không quá mất thời gian”, Lương Hồng bình thản nói.
Trong mắt hắn ta những người bình thường không đáng để hắn ta phải để ý tới.
Sau đó hắn ta liền mở cửa bước xuống, Lâm Phàm cũng không biết làm sao chỉ đành xuống xe theo.
Lâm Phàm ăn mặc rất bình thường, bọn họ để một người ở lại đợi trong xe, còn tất cả những người khác đều xuống.
Bọn họ vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của mọi người, mặc trường bào và cầm theo trường kiếm, trông giống như đang quay phim.
“Mặc trường bào, quay phim xuyên không à?”
“Cũng có thể, bằng không ai điên đâu mà lại mặc như thế vào trong bệnh viện...”
Có người bắt đầu dị nghị, thế nhưng bọn họ cũng chẳng để ý, lúc này có một người đàn ông đi tới sát bên cạnh bọn họ, rồi đưa một tờ giấy cho Lâm Phàm.
Bên trên có ghi mấy chữ: “Phòng vip, 508”.
“Chúng ta đi lên”.
Nhóm người này đi về phía toà nội trú, đi qua chỗ nào, ai nấy cũng đều lần lượt trốn tránh, hiếu kỳ nhìn những người mặc trang phục kỳ quái.
“Ê, nhóm người này tại sao lại mặc thành ra bộ dạng như vậy?”, trong phòng CCTV, một người đàn ông đang nhìn màn hình, kinh ngạc nói.
“Mấy người quay phim cổ trang bị ốm hay thế nào ấy nên tới khám hả?”
“Vậy thì tới phòng cấp cứu, tới phòng nội trú làm gì?”, một người đàn ông trả lời.
“Hay là báo với đội trưởng một tiếng, vì vừa cấm kiếm vừa cầm đao thế này, bây giờ quan hệ giữa bệnh viện và bệnh nhân lúc nào cũng căng như dây đàn, ngộ nhỡ xảy ra việc gì, không ai gánh nổi trách nhiện đâu”, một nhân viên bảo vệ nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!