Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Mặc trường bào, cầm đao kiếm? 

 Đường Thánh Thủ nói xong, nhóm Diệp Phàm ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, lẽ nào bọn chúng định ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt hay sao? 

 Nơi này người đông, nếu như xảy ra thương vong trên quy mô lớn, phía trên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhất định sẽ tìm tới tận cửa giới võ lâm hoặc là mấy môn phái này. 

 Anh vẫn có thể đối phó lại được với đám người ngông cuồng này, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. 

 Diệp Phàm tung chăn vùng dậy, vác cây đao Hoàng Tuyền trên lưng, ngồi lên xe lăn, mau chóng di chuyển. 

 “Ha ha, chuẩn bị chạy đi đâu hả?” 

 Một tốp người vừa xuất hiện ở hành lang, còn có vài người đứng ở góc cầu thang đang đi về phía bọn họ. 

 Nhóm người của Lương Hồng sau khi nhìn thấy nhóm của Diệp Phàm chạy ra lập tức lạnh lùng cười nói. 

 “Lương Hồng của Thất Tinh Tông?”, nét mặt Diệp Phàm chùng xuống. 

 “Long Linh, Tiểu Tuyết, đợi lát các cô đưa Diệp Phàm đi, tôi ở lại chặn bọn chúng”, Linh Hồ Uyển Nhi giọng sắc lạnh, bình tĩnh nói. 

 “Ha ha, không cần phải bàn bạc làm gì, đừng hòng một ai chạy thoát được”, Lương Hồng cười một cách đắc ý, nếu như chậm một chút thôi, e là nhóm Diệp Phàm đã đi mất rồi. 

 “Lương Hồng, oan có đầu nợ có chủ, để vị giáo sư này và cô ấy ra ngoài”, Diệp Phàm chỉ về phía Đường Thánh Thủ và Hàn Tuyết. 

 Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới Đường Thánh Thủ, còn Hàn Tuyết cũng chỉ là một người bình thường, tuy có biết chút võ, nhưng với mức độ trận đấu như này, cô có xông vào cũng không giúp được gì. 

 Còn Long Linh và Linh Hồ Uyển Nhi thì khác, Linh Hồ Uyển Nhi khá mạnh, còn Long Linh có thân phận đặc biệt, trong thời khắc quan trọng, chỉ cần tiết lộ thân phận của cô ta ra, những người này cũng không dám giết cô ta. 

 “Em không đi, em phải ở cạnh anh, cho dù thế nào em cũng phải ở cạnh anh”, Hàn Tuyết kiên quyết lắc đầu, có chết cô cũng không đi. 

 “Không nói nhiều, lập tức đi cùng Đường Thánh Thủ ngay”, từ nét mặt của anh cũng nhận thấy rõ anh đang giận như thế nào. 

 “Ha ha, bọn mày nhầm hả, ai đi ai ở là do tao quyết định, chứ không tới lượt chúng mày”. 

 Lúc này Lương Hồng lên tiếng, hống hách nói. 

 Tiếp đó gã ta chỉ tay về phía Đường Thánh Thủ: “Ông già kia, ông có thể đi, những người khác phải ở lại hết”. 

 “Không sai, ông già đó có thể biến, những người khác thì đừng hòng”. 

 Một giọng the thé vang lên, Lâm Vân rất hưng phấn, vì lần này Diệp Phàm đã không còn đường tháo chạy. 

 “Bọn mày không sợ tao cùng đường làm liều hả, tới lúc đó ít nhất cũng phải kéo theo cả hai đứa chúng mày đi cùng”, Diệp Phàm hùng hổ nói. 

 “Tôi đã báo cảnh sát rồi, mấy anh lập tức đi cho, mười phút nữa cảnh sát sẽ tới”, Đường Thánh Thủ đứng bên nói. 

 “Báo cảnh sát?” 

 Sắc mặt Lương Hồng càng trở nên cay độc hơn: “Mười phút là đủ rồi, giết một hay hai người cũng như nhau, thêm cả ông nữa cũng chẳng sao, thôi cứ chết chung với nó luôn đi”. 

 Lương Hồng định giết chết tất cả bọn họ, Diệp Phàm mặt biến sắc: “Lương Hồng, bọn họ đều có lai lịch không hề nhỏ đâu đấy, nếu như mày dám giết...” 

 “Giết!” 

 Diệp Phàm còn chưa nói xong, Lương Hồng đã hô lên một tiếng rồi xông tới chỗ bọn họ. 

 Khí lực toàn thân gã ta toát ra, ngay cả cô ả cầm roi chín đoạn cũng xông lên, roi chín đoạn trong tay cô ả vung vụt thẳng về phía Hàn Tuyết. 

 Mục tiêu đầu tiên của cô ả chính là một người bình thường như Hàn Tuyết. 

 “A!” 

 Diệp Phàm hô lên một tiếng, mặc kệ bọn chúng có thân phận ra sao, giết hết bọn chúng trước rồi tính tiếp. 

 Nếu như hôm nay Diệp Phàm anh phải chết, cũng phải lôi thêm hai người này đi cùng. 

 Sau tiếng hô này, Diệp Phàm từ trên xe lăn bật dậy, không để ý tới vết thương trên người mình. 

 Long Lân trong tay phóng ra, va vào cây roi chín đoạn. 

 “Rầm!” 

 Một tàn lửa toé ra, Long Lân rất sắc, nó có thể cắt sắt như cắt bùn. 

 Thế nhưng tình huống vừa rồi cũng đã cho thấy cây roi này cũng không phải hề tầm thường, độ cứng rất lớn. 

 “Hừ, cho dù mày có ngồi xe lăn, cũng không thể đánh giá thấp mày được...” 

 Lương Hồng lạnh lùng cười, đúng lúc này Linh Hồ Uyển Nhi liền xông tới trước mặt gã ta, vung tay lên. 

 Cương kình bao bọc khắp người Linh Hồ Uyển Nhi, lúc cô ta vươn tay ra, liền tạo ra một tiếng xé toạch không khí. 

 Nhìn thấy đại mĩ nữ trở lại, Lương Hồng liền cười đểu cáng, vừa nhìn cũng đủ biết cô ta mạnh hơn Lâm Vân nhiều. 

 “Này người đẹp, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi, hoặc là ngủ với tôi một đêm, tôi có thể tha cho cô, có cần phải suy nghĩ một chút không?” 

 Linh Hồ Uyển Nhi không hề nổi giận, mà chỉ cười: “Vậy phải xem anh có cái bản lĩnh đấy không?” 

 Rầm! 

 Hai nắm đấm cứ thế đối đầu nhau, cương kình của cả hai bùng phát mãnh liệt, giống như muốn phát nổ đến nơi, trên hành lang vang lên một tiếng nổ. 

 Vốn dĩ hành lang là nơi dễ tạo ra tiếng vọng, cho nên khiến âm thanh này càng khuếch tán hơn. 

 Hai nắm đấm chạm vào nhau không khỏi khiến Lương Hồng run lên, không ngờ thực lực người phụ nữ này lại mạnh như vậy. 

 Lần giao đấu trong hang núi ở Bắc Tạng, khi đó Linh Hồ Uyển Nhi vẫn còn bị thương, cho nên không ra tay, bởi vậy gã ta không biết rõ sức chiến đấu của cô ta. 

 “Khá đấy, như vậy mới xứng đáng làm người phụ nữ của tôi, không giống những cô ả chỉ biết tâng bốc nịnh nọt, làm người phụ nữ tôi là vinh hạnh cho cô đấy”. 

 Lương Hồng hô lên một tiếng, khí thế trên người gã ta lại nâng cao thêm, trường bào của gã ta tung bay, gã phải mạnh hơn để có thể áp chế được Linh Hồ Uyển Nhi. 

 “Anh là cái thá gì mà cũng dám nói mang lại vinh hạnh cho tôi...” 

 Cuối cùng Linh Hồ Uyển Nhi cũng nổi giận, vung tay tạo ra vô số ảo ảnh, giống như có hàng ngàn cánh tay đang di chuyển trong không trung, khiến người ta không rõ đâu mới là cánh tay thật. 

 “Sư huynh Lương cẩn thận, cô ta dùng chiêu này đánh bại sư huynh Trần, rồi cắt luôn tai huynh ấy”. 

 Lâm Vân đứng sau ngoạc mồm lên nói, thực ra không cần Lâm Vân phải nói, Lương Hồng cũng đã rơi vào thế bị động. 

 Những ảo ảnh này rất mạnh, gã ta biết bản thân không thể lơ là xem thường cô ta được, bằng không sẽ chịu thiệt. 

 “Bịch!” 

 Cánh tay của Linh Hồ Uyển Nhi đập thẳng vào bả vai Lương Hồng, gã ta thấy vậy liền lùi về sau. 

 Linh Hồ Uyển Nhi thuận đà tới gần, cánh tay lại lần nữa xông tới, luồng cương kình bùng cháy trên tay cô ta. 

 “Bôn Lôi!” 

 Lương Hồng hét lên một tiếng, cánh tay gã ta mang theo cả sấm sét, nhanh chóng đánh về phía Linh Hồ Uyển Nhi. 

 Một bên khác, Diệp Phàm đã bắt được cô ả dùng roi chín đoạn, liền kéo mạnh về phía mình, sau đó anh không màng tới cơn đau của mình mà xông tới, chớp mắt đã tới trước mặt cô ta.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận