Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Phì! 

 Diệp Phàm cười nhạo: “Cô ngu hay tôi ngốc hả, các cô muốn lấy đầu của tôi, lại còn muốn tôi đầu hàng, có phải não hỏng rồi không”. 

 “Chỉ giỏi khoa môi múa mép...” 

 “Roạt!” 

 Lại một roi nữa quật tới phía Diệp Phàm, cô ả không tin bản thân đường đường là một tiểu tông sư lại không đánh thắng được một người đàn ông đang bị thương khắp người, thậm chí còn phải ngồi xe lăn. 

 Tuy cô ả cũng mới chỉ vừa đạt tới tiểu tông sư, thế nhưng lần này đi cùng Lương Hồng, phía sau lại có có nhiều thanh niên trai tráng đều đã qua tập luyện. 

 Cho dù không giết được Diệp Phàm, thì cũng phải làm anh bị thương. 

 Diệp Phàm tuy đang bận với trận đấu của mình nhưng cũng đã kịp để ý tới người đàn ông vẫn đang nhắm mắt đứng ở phía trước. 

 Người này đi cùng nhóm Lương Hồng, hắn ta tới giờ vẫn chưa lên tiếng, hơn nữa cũng không thấy hắn ta có bất kỳ động tĩnh gì. 

 Song hắn ta lại là người khiến Diệp Phàm để ý nhất, nếu như hắn ta tham chiến nhất định sẽ gây bất lợi cho các anh. 

 “Khốn nạn, đang đấu với tôi mà còn dám phân tâm...” 

 “Nộ Long Xuất Hải...” 

 Cô ả này tức giận vô cùng, cây roi chín đoạn trong tay lại vung lên, uốn lượn như một con rồng nước hung dữ từ trong biển sâu vọt lên trời. 

 Chỉ thấy đầu của câu roi nhắm thẳng vào đầu Diệp Phàm, anh liền lùi về phía sau, Long Lân trong tay lại phóng ra, chặn đứng cây roi. 

 Rầm! 

 Long Lân chặn được cây roi, nhưng anh lại bị nó đánh bật ra, cú va chạm này khiến anh bị thương. 

 Mẹ kiếp, bảo sao Thất Tinh Tông lại mạnh, đến cả một cô gái trong lớp đệ tử trẻ tuổi của tông môn cũng mạnh tới như vậy. 

 Nghe nói Thất Tinh Tông mới chỉ xếp thứ ba, vậy tông môn xếp thứ nhất phải mạnh tới nhường nào? 

 Diệp Phàm lúc này cảm nhận được sự áp lực rất lớn, còn không biết sau này còn có bao nhiêu người tới giết anh, vì quyền lợi của Liên minh Võ đạo đưa ra là quá lớn. 

 Anh đoán không ra, năm đó Đao Ma Độc Cô Thiên Đao rốt ruộc đã phạm phải tội lớn thế nào mà đã khiến cả Liên minh Võ đạo phải ra lệnh giết ông ta. 

 Hơn nữa vì lo lắng sự báo thù của Đao Ma, đến cả những người mạnh thế hệ trước cũng không dám ra tay, mà chỉ phái lớp đệ tử trẻ đi truy sát. 

 Anh thấy Đao Ma vẫn chưa nói cho anh biết toàn bộ sự thật, hoặc có nói cũng mới nói một phần mà thôi. 

 “Chắc là sư phụ sợ mình nghe xong sợ vãi linh hồn, không dám làm đệ tử của ông ấy sao...” 

 Diệp Phàm vẫn đang không ngừng suy nghĩ, vì tính chuẩn xác của suy đoán này là rất lớn. 

 “Rầm!” 

 Ở một bên khác, Linh Hồ Uyển Nhi và Lương Hồng đã tách ra, cả hai cùng lùi về phía sau. 

 Trên vai trái của Lương Hồng rách một mảng lớn, chỗ đó máu thịt lẫn lộn, còn khoé miệng của Linh Hồ Uyển Nhi cũng chảy xuống một dòng máu. 

 “Uyển Nhi, cô chảy máu rồi...” 

 Diệp Phàm thấy thế vô cùng tức giận, anh không muốn để bất kỳ người phụ nữ nào của mình bị thương, anh đã từng thề như vậy. 

 Bốp! 

 Cũng đúng lúc này, chiếc roi liền quật thẳng vào mặt anh, một vệt máu liền xuất hiện trên mặt anh. 

 Diệp Phàm bị đánh bay, cả người va vào tường. 

 “Hừ, dám phân tâm, đúng là tự tìm đến chỗ chết mà!”, cô ả cầm roi chín đoạn quát lớn, đắc thắng nói. 

 Ả ta vung tay cây roi chín đoạn lại bay lên, Diệp Phàm còn chưa đứng lên đã bị đánh thêm phát nữa, Lương Hồng cũng xông lên lần nữa. 

 Gã ta rút kiếm, rồi hô lên. 

 “Thất Tinh Kiếm Quyết, chết đi!” 

 Mũi kiếm sáng loáng hướng về phía Linh Hồ Uyển Nhi. 

 “A...chết đi!” 

 Diệp Phàm hét lên, cây roi chín đoạn đang quật về phía anh liền bị anh tóm chặt, rồi xông thẳng về phía cô ả đó. 

 Còn chỗ anh vừa ngã xuống có không ít máu, vết thương đã bị rách ra, máu tươi thấm đẫm cả áo bệnh nhân anh đang mặc. 

 “Người của võ đường các anh còn ngẩn ra đấy làm gì, xông lên giết chết Diệp Phàm cho tôi!” 

 Lương Hồng hét lên, vì Linh Hồ Uyển Nhi không hề dưới cơ gã ta, thậm chí gã ta còn thấy cô ta mạnh hơn mình một chút. 

 Thảo nào có thể đánh hạ được Trần Hùng ngay trong một chiêu, rồi còn cắt luôn được tai hắn. 

 Cảm giác này khiến gã ta không vui, dựa vào đâu mà một cô gái lại mạnh như thế được chứ? 

 Dựa vào đâu mà tại trận chiến ở trong hang động Bắc Tạng, Diệp Phàm chỉ mới là ám kình đại thành đã có thể đánh hoà với gã ta? 

 Gã ta không phục, hôm nay không những phải lấy được đầu của Diệp Phàm, mà còn phải rửa nỗi nhục của mình! 

 Lâm Phàm sau khi nghe Lương Hồng nói vậy, liền nhìn, xác nhận đây là cơ hội tốt để giết Diệp Phàm. 

 Soạt! 

 Ánh mắt bọn họ chạm nhau, người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bất động, chợt xông về phía Diệp Phàm. 

 Một luồng khí thế không hề kém Lương Hồng chợt bạo phát, khí thế này khiến mấy người của võ đường đều phải kinh ngạc. 

 Diệp Phàm vừa bị trúng một roi của cô ả kia, lúc này lại bị trúng một đạp vào lưng của người đàn ông này. 

 Diệp Phàm cảm nhận được đòn nguy hiểm chí mạng, cả người nhanh chóng nằm xõng xoài ra đất. 

 Vừa đứng dậy liền trượt theo hướng cầu thang. 

 Mục tiêu của bọn họ là anh, chỉ cần anh có thể chạy thoát, hoặc có thể dụ bọn họ đuổi theo, thì ít nhất Hàn Tuyết, Linh Hồ Uyển Nhi sẽ tạm thời được an toàn. 

 Bởi sức mạnh của người đàn ông mặc đồ đen kia khiến anh phải rùng mình, Diệp Phàm cũng thừa biết nếu anh không bị thương và ở trong trạng thái tốt nhất thì còn có thể đấu lại được với hắn ta, thế nhưng trạng thái lúc này của anh thì không thể. 

 Diệp Phàm chạy đi kéo theo cả một vệt máu dài phía sau. 

 Còn lúc này, một tên đệ tử của võ đường vừa hay chạy tới trước mặt anh, giơ chân đạp vào đầu Diệp Phàm. 

 Diệp Phàm giơ cánh tay trái đang bị thương lên đỡ, tay phải đấm thẳng vào gót chân của người đàn ông này. 

 A! 

 Người đàn ông này chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, gót chân của hắn ta bị Diệp Phàm đấm vỡ, cả người ngã ngửa về phía sau, vừa hay va vào Lâm Phàm đang chạy tới. 

 Đúng lúc này, Diệp Phàm chống tay phải xuống đất, cả người như con cù quay tròn một vòng rồi đứng dậy. 

 Nếu như không phải trên mặt đất có vết máu, cũng như máu đang nhỏ từng giọt từ trên người anh xuống, chắc sẽ không ai nghĩ anh đang bị trọng thương. 

 Diệp Phàm phải chịu cơn đau quá lớn, thế nhưng anh cũng chẳng có cách nào, đợt tấn công phía sau lại tới, người đàn ông mặt đồ đen lại giáng một cú đấm vào sau lưng anh. 

 Cương kình bừng bừng giống như mũi dùi, nắm đấm của hắn ta còn chưa tới nơi, Diệp Phàm đã thấy rợn người. 

 Soẹt! 

 Diệp Phàm bắt chước theo cách của Âu Dương Ngọc Quân, cứng nhắc tránh được đòn vừa rồi, nhưng người mặc áo đen liền xoè tay ra túm lấy bả vai anh. 

 Vai áo liền rách toạc một vạt to, lộ ra vết năm đầu ngón tay cào xước máu. 

 “Khốn nạn, tưởng Linh Hồ Uyển Nhi tôi dễ bắt nạt lắm hả?” 

 Linh Hồ Uyển Nhi gào lên, cả Lương Hồng và cô ả cầm roi chín đoạn kia đều tập trung tấn công một mình cô ta. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận