Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Ầm! 

 Lương Hồng ra chiêu Thất Tinh kiếm quyết phát ra một luồng canh khí, lập tức nổ tung, cả người gã ta đều bị ném bay ra sau. 

 Sau đó đập mạnh xuống đất, tạo ra một âm thanh vang dội. 

 Lục đạo chuyển kiếp, là bởi vì luân hồi! 

 Lương Hồng bay ra ngoài, cô ả cầm roi chín đoạn cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, quần áo trên người bị ánh kiếm từ thanh kiếm sắc bén xé toạc. 

 Một mảng da thịt trắng như tuyết bị lộ ra ngoài cùng với mấy vết máu, trông có vẻ rất thê thảm. 

 Mọi người xung quanh đều kinh sợ, cũng sửng sốt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, năng lực như vậy thật khủng khiếp, đã vượt qua sức mạnh của tiểu tông sư rồi. 

 “Khụ…” 

 Ngay lúc này thân thể mềm mại của Linh Hồ Uyển Nhi khẽ run lên, một vệt máu tươi chảy ra từ miệng, bước chân lại càng giống như muốn lùi về sau hai bước. 

 Rõ ràng tình hình có chút không ổn. 

 “Cô ta đang cưỡng ép ra chiêu, không dùng được mấy lần đâu. Lương Hồng, anh đi giết Diệp Phàm, người phụ nữ để tôi giết!” 

 Lời còn chưa nói xong, người đàn ông xông đến giết Diệp Phàm đã xoay người chuyển hướng sang Linh Hồ Uyển Nhi. 

 Trong đám người bọn họ, người đàn ông áo đen này thực lực cao nhất, là sư huynh của Lương Hồng. 

 Lương Hồng không ngốc, lúc ở trong hang động ở bắc Tây Tạng, bản thân đã để thua Diệp Phàm một lần, lần này đến giết Diệp Phàm, sao gã ta lại không đưa theo một người mạnh tới được. 

 Người đàn ông áo đen đó tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi. 

 Long Linh lập tức từ phía sau xông đến, trong tay cầm một thanh đao ngắn đâm về phía trước, muốn tranh thủ chút thời gian cho Linh Hồ Uyển Nhi. 

 “Không tự lượng sức mình!”. Người đàn ông áo đen đó lạnh nhạt khinh thường mắng, cổ tay xoay nhanh một vòng, đánh một chưởng vào cổ tay Long Linh. 

 Long Linh bị đánh kêu lên một tiếng đau đớn, cô ta cảm giác cánh tay mình như gãy luôn rồi. 

 Người đàn ông bật lên, nhấc chân đá về hướng huyệt thái dương của Long Linh. 

 Là chiêu tuyệt sát, nếu Long Linh bị đá trúng thì chắc chắn sẽ gặp nguy! 

 Thế nhưng một thanh kiếm đâm thẳng về phía chân người đàn ông áo đen, người đàn ông xoay người, một chân khác lại bật nhảy lên đá vào thanh kiếm đang đâm tới của Linh Hồ Uyển Nhi. 

 Bên kia, Diệp Phàm rống giận, Lương Hồng và cô ả cầm roi chín khúc đồng loạt tấn công anh. 

 Không những vậy, mà còn có Lâm Phàm, Uông Côn cùng với mấy người Võ đường nữa. 

 Tia sáng chói mắt xuất hiện! 

 Diệp Phàm rút ra thanh đao Bá Binh Hoàng Tuyền của mình, một tia sáng vàng rực phản chiếu xung quanh. 

 Cương khí cuồn cuộn, thanh đao Bá Binh Hoàng Tuyền trong tay Diệp Phàm cũng bắt đầu vung vẩy chém giết về phía Uông Côn. 

 Chọn hồng thì chọn quả mềm để niết, giết thì phải chọn kẻ yếu nhất. 

 Uông Côn giận dữ, hành động như vậy khác nào xem hắn là kẻ yếu nhất. Một kẻ đã bị thương nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn có tư cách gì mà lại giết hắn trước! 

 Bên ngoài bệnh viện, một chiếc Porsche từ cổng lớn đi thẳng vào bãi đỗ xe của bệnh viện. 

 Một người lập tức ra đón. Đó là một người phụ nữ mặc trang phục y tá: “Chị Điệp, ở khu nội trú cao cấp lầu năm!” 

 “Được, bây giờ tôi đi qua!” 

 “Chị Điệp, bây giờ chị không thể qua được, mấy người kia đã lên rồi, mặc áo bào dài rộng còn cầm theo đao kiếm…”. Người phụ nữ này vội vàng giữ lấy tay cô ta. 

 “Cô không cần lo lắng, tôi cứ đi xem thử sao…” 

 Tần Tiểu Điệp đẩy tay cô ta ra, sau đó chạy lên hướng lầu năm bệnh viện, bên trong túi cô ta có một khẩu súng. 

 Tần Tiểu Điệp chạy đến chỗ rẽ thì dừng lại, lấy súng ra, lên đạn, nghiến chặt răng rồi bỏ lại khẩu súng vào trong túi áo để có thể thuận tay lấy dùng ngay. 

 Cô ta vẫn luôn muốn trả ơn, lần này vừa may có dịp, cô ta muốn giúp Diệp Phàm một lần. 

 Cô ta có súng trong tay, mấy tên cầm đao kiếm đó chắc chắn sẽ sợ. Theo như Tần Tiểu Điệp nhận định, người có lợi hại cỡ nào thì cũng không thể bằng súng đạn được. 

 Hành lang lầu năm, Diệp Phàm há miệng cười lớn, một nụ cười vừa vui sướng lại vừa hung tợn. 

 Hai cánh tay Uông Côn đã bị anh dùng Bá Binh Hoàng Tuyền chém đứt, bên vai trái Lương Hồng cũng bị trúng một đao, nửa người đều đã nhuộm đỏ, đang được cô ả dùng roi chín khúc đỡ lấy. 

 Còn có một đệ tử Võ đường khác suýt bị anh chém ngang eo, mùi máu tươi nồng nặc đến ghê người xộc thẳng vào mũi. 

 Trên hành lang máu chảy lênh láng, Đường Thánh Thủ lúc này đã bị kinh sợ đến không nói nên lời. 

 Đã là phẫu thuật mấy chục năm nay, thầy Đường cũng thấy không ít người chết nhưng cảnh tượng thê thảm như chiến trường lúc này vẫn là lần đầu tiên ông gặp được. 

 “Diệp Phàm, mày đáng chết!”. Đỗ Trạch rống giận, hai tay đỡ lấy Uông Côn đã bị chém đứt hai tay, cả đời về sau coi như phế bỏ. 

 “Sư đệ, giết chết hắn! Không cần lo cho tôi, mau giết hắn…”, Uông Côn cố gắng để không bị ngất đi, tức giận gầm lớn. 

 Tình trạng Diệp Phàm lúc này đã rất không ổn rồi, anh chống Bá Binh Hoàng Tuyền để bản thân không bị ngã xuống. 

 “Đến đi, xem thử tôi còn có thể tiễn được mấy người nữa…” 

 Diệp Phàm rống lên, anh bây giờ là đánh không cần mạng nữa, nhưng ngược lại mấy người Lương Hồng lại ném chuột sợ vỡ bình. 

 Điều này càng khiến Lương Hồng căm phẫn nhưng cho dù là gã ta hay là Lăng Tiêu Sơn, thậm chí cả người Võ đường, ai đều muốn để đối phương lên trước. 

 Nhất là người Võ đường, bọn đã chết mất một đệ tử, người gần như đã bị chém ngang bụng cũng là đệ tử của Võ đường bọn họ. 

 Vì vậy, lúc này ánh mắt Lâm Phàm đỏ rực nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống, không dẫn đầu xông về phía Diệp Phàm. 

 Mặt khác, Linh Hồ Uyển Nhi lại chịu áp lực rất lớn nhưng cô ta vẫn luôn cố chặn lại người đàn ông áo đen, cả hai lâm vào thế giằng co, đành xem ai có thể kiên trì lâu hơn. 

 “Thế nào, không dám giết? Một đám tạp chủng…”. Diệp Phàm giơ thanh đao Bá Binh lên, chỉ vào bọn họ hét lớn. 

 Đột nhiên, khoé mắt anh nhìn thấy một người phụ nữ từ hành lang bên kia đang xông qua đây. 

 Tần Tiểu Điệp cũng nhìn thấy Diệp Phàm, thấy cả người anh toàn máu lập tức cảm thấy đau lòng. 

 “Anh Phàm…” 

 Tần Tiểu Điệp la lớn, tay đưa vào trong túi muốn lấy khẩu súng ra giúp Diệp Phàm. 

 Mà Diệp Phàm nhìn thấy Tần Tiểu Điệp thì vô cùng kinh ngạc, lúc này Tần Tiểu Điệp đến làm cái gì? 

 Chính là ngay lúc này! Bên trong phòng bệnh ngay kế bên Diệp Phàm, một bóng hình vụt nhảy ra từ bên trong cầm một con dao nhọn đâm vào sau lưng Diệp Phàm. 

 “Cẩn thận…” 

 Tần Tiểu Diệp trợn tròn hai mắt miệng hét lớn. Sắc mặt Diệp Phàm bỗng nghiêm trọng hơn, anh gần như theo bản năng lập tức phòng vệ với đám người Lương Hồng. 

 Nhưng ngay khi anh xem phía sau lại phát hiện đám người Lương Hồng không hề động đậy, thậm chí ngay cả bọn họ cũng có vẻ mặt kinh ngạc. 

 Không tốt! 

 Lúc này Diệp Phàm cảm nhận được nguy hiểm đến từ sau lưng bản thân mình, nhưng vì quá bất ngờ quá nhanh, anh muốn trốn cũng không thể nào trốn kịp, một dao này e là bản thân sẽ bị thương này. 

 Ngàn cân treo sợi tóc! 

 Ngay lúc then chốt, Tần Tiểu Điệp dùng hết sức mình, chạy nhanh đến, đứng chắn sau lưng Diệp Phàm. 

 Ánh sáng lấp loáng phản xạ từ con dao ngay lúc này lại đâm thẳng vào trước ngực Tần Tiểu Điệp. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận