Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Bởi vì ả sợ chết, sợ bị ngộ thương, lo sợ lần này bọn họ vẫn không giết được Diệp Phàm! 

 Nhưng không người ả lại tìm được cơ hội khi Diệp Phàm nói chuyện với người khác, cứ thể để lộ lưng về phía mình. 

 Cơ hội trời cho, sao ả có thể bỏ qua? 

 Giết được Diệp Phàm, Tiêu Lăng Sơn, Thất Tinh Tông gì đó đều không quan trọng nữa, ả có thể trực tiếp đến Liên Minh Võ Đạo nhận thưởng. 

 Sau đó bản thân sẽ trở thành đệ tử của Liên Minh Võ Đạo, địa vị sẽ cao hơn Tiêu Lăng Sơn! 

 Diệp Phàm ôm lấy Tần Tiểu Điệp từ từ ngồi xuống, ôm cô ta vào trong ngực. 

 Lúc này, một khẩu súng nằm trong tay cô ta, nhắm lung tung về phía mấy người Lương Hồng. 

 “Anh… Anh Phàm, tôi tôi gọi điện thoại không phải muốn làm ảnh hưởng gia đình anh, chỉ muốn báo anh mau chạy đi… không… không ngờ được vẫn chậm hơn một bước…” 

 Tần Tiểu Điệp từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Phàm, nói chuyện một cách khó khăn. 

 Diệp Phàm cố gượng nở ra một nụ cười, ôm chặt lấy Tần Tiểu Điệp, ôm chặt vào trong lồng ngực anh. 

 Sau đó đưa tay tìm kiếm vị trí bị đâm trước ngực của Tần Tiểu Điệp, giữa ngực hơi lệch bên trái, không hề có ý quấy rối hay đen tối, chỉ là đau lòng và hối hận. 

 Diệp Phàm hít sâu một hơi: “Tôi hiểu lầm cô rồi, không nên từ chối nhận điện thoại của cô nhưng sao cô lại ngốc như vậy. Cho dù ả ta có đâm trúng tôi cũng không có nghĩa lập tức lấy được mạng tôi. Cô như vậy tôi sẽ đau lòng, sẽ hối hận, cô có biết không!” 

 Sắc mặt Tần Tiểu Điệp trắng nhợt, từ từ nở một nụ cười nhẹ nhõm. 

 Đôi môi bị khô ngay cả nói chút cũng có chút khó khăn. 

 “Anh… thật sự… đau lòng tôi sao… Có thể nghe được… anh nói… đau lòng, tôi… rất vui, xuất thân của tôi…. Không tốt, không… xứng với anh, nhưng khi anh… báo thù… cho tôi… giết kẻ thù bố tôi, Tần Tiểu Điệp tôi… Tần Tiểu Điệp đã là của anh…” 

 Diệp Phàm im lặng lắc đầu, ánh mắt mang vẻ hối hận. 

 Nếu như anh nhận điện thoại lúc đó của Tần Tiểu Điệp, anh rời đi trước thì mấy người Lương Hồng cũng sẽ không bắt được. 

 Thế nhưng phản ứng đầu tiên lại là ngắt máy, bởi vì anh không muốn khiến Hàn Tuyết hiểu lầm. 

 Dù sao phụ nữ cho dù có thoải mái ở bất kỳ phương diện nào đi nữa nhưng về chuyện về tình cảm của người đàn ông mình yêu lại rất để ý. 

 Không phải là nói bọn không hiểu chuyện, mà bởi vì quá quan tâm nên mới như vậy. 

 “Anh… Anh Phàm… Anh không cần phải hối hận, đây là… mệnh của tôi, trước khi chết… có thể giúp được anh một lần đã đáng giá rồi…” 

 Tần Tiều Điệp dùng giọng nói gần như không thể nghe được nói chầm chậm, nếu không phải Diệp Phàm lại gần thì cũng không thể nghe rõ được. 

 “Không, không đáng, cô không đáng phải đánh đổi mạng mình cho tôi, không cần phải nói nữa, để tôi ôm cô được không…” 

 Diệp Phàm khẽ nói, trong lòng anh có cảm giác chua xót chưa bao giờ cảm nhận được. 

 Diệp Phàm ôm chặt Tần Tiểu Điệp, muốn truyền hơi ấm trên cơ thể mình qua cho cô ta. 

 Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà gương mặt Tần Tiểu Điệp trắng nhợt đã bắt đầu xanh xao hơn, hoặc có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ trên người Diệp Phàm, khoé miệng cố kéo ra một nụ cười. 

 “Anh… Anh Phàm, nếu như… kiếp sau… có thể gặp được anh, tôi nhất định… sẽ trong sạch, làm… người phụ nữ của anh, yêu anh một…” 

 Giọng Tần Tiểu Điệp nhỏ như muỗi bay, nhỏ đến không thể nhỏ hơn. 

 Nhưng mà ngay cả một câu cuối cùng cũng không nói ra được. Bàn tay thon trắng được Diệp Phàm nắm chặt ngay lúc này cũng từ từ buông lỏng. 

 Khẩu súng đang nhắm về phía mấy người Lương Hồng cùng rớt theo xuống. 

 Tần Tiểu Điệp, đã đi rồi… 

 Thậm chí đến cả câu cuối cùng, một câu muốn nói nhất cũng không thể nói hết câu. 

 Cô ta là một cô gái đáng thương, tận mắt thấy bố bị giết, mẹ phát điên, mất tích. 

 Tiếp cận kẻ thù giết bố, làm tình nhân chỉ vì mong được một ngày có thể báo thù giết bố. 

 Nhưng lại vẫn luôn không tìm được cơ hội, là Diệp Phàm, Diệp Phàm cho cô ta cô hội báo thù. 

 Ngày báo thù đó, Tần Tiểu Điệp liền tuyên bố từ nay về sau bản thân là người phụ nữ của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm lại không chấp nhận. Sau một loạt chuyện xảy ra, Tần Tiểu Diệp lại phát hiện bản thân đã thích Diệp Phàm. 

 Thích người đàn ông giết người mà không hề nương tay, kiên trì sự chính nghĩa riêng của bản thân mình, luôn luôn nở cười thản nhiên. 

 Tần Tiểu Điệp muốn làm người phụ nữ của Diệp Phàm, cho dù chỉ là một ngày cũng được. Nhưng tâm nguyện này thì chắc mãi mãi không thể làm được vào đời này. 

 Diệp Phàm hơi ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt anh rơi xuống, rơi xuống trên mặt Tần Tiểu Điệp. 

 Đây là người phụ nữ đầu tiên chết vì anh. 

 “Tiểu Điệp, làm người phụ nữ của tôi, nhưng Diệp Phàm tôi nào có xứng…” 

 Diệp Phàm khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tần Tiểu Điệp, mím chặt môi, cố gượng cười, một dòng máu khẽ nhỏ ra từ miệng anh. 

 Giọt máu này khiến nụ cười của trông vô cùng dữ tợn, ánh mắt hối hận dần dần đã bị sự lạnh lùng thay thế, sát ý ngập trời! 

 Ánh mắt ngoại trừ sát ý khát máu ra thì chẳng còn gì cả! 

 Anh dần buông Tần Tiểu Điệp trong tay xuống, im lặng đứng dậy. 

 Cả đám người Lương Hồng lập tức căng thẳng. 

 Ngay lúc nãy, bọn họ không ra tay không phải vì không muốn, mà lo lắng sẽ phải hứng chịu sát ý tàn nhẫn của Diệp Phàm, phải lấy mạng đổi mạng. 

 Vì vậy kể cả Thất Tinh Tông hay là Lương Hồng, Lâm Phàm của Võ đường hay là người của Lăng Tiêu Sơn thì tất cả cũng không có động tĩnh gì. Ai cũng không muốn để bản thân trở thành một kẻ chết thay cả. 

 Lúc này, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhất là Lâm Vân, chân cũng đã khẽ run đứng sau lưng Đỗ Trạch, căng thẳng nhìn về phía Diệp Phàm. 

 “Lâm Vân!” 

 Tiếng gầm khàn như dùng toàn bộ sức lực, vang rộng khắp hành lang. 

 Tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được sự bi thương và đau đớn từ trong giọng nói này. 

 Lúc này, sự căm phẫn trong lòng Diệp Phàm đã muốn bùng phát toàn bộ! 

 Ánh mắt đỏ rực, khiến người khác nhìn vào cảm giác như đang rơi vào địa ngục bi ai. 

 “Tôi muốn giết toàn bộ Lăng Tiêu Sơn, toàn bộ Võ đường của các người cả gà chó không cũng không tha, chém đầu phanh thây!” 

 Oan có đầu, nợ có chủ, thời khắc cuối cùng Diệp Phàm không nhắc đến Thất Tinh Tông. Đương nhiên, Lương Hồng có thể tự mình lui xuống! 

 Diệp Phàm, nổi điên rồi! 

 Ầm! 

 Một bóng người trong chớp mắt xông đến, thanh đao Bá Binh Hoàng Tuyền trong tay giống như ma quỷ đến từ địa ngục vung chém về phía trước. 

 “Rút!” 

 Lương Hồng lập tức thét lớn một tiếng, nhanh chóng rút lui cùng với cô ả cầm roi chín đoạn đang đỡ gã ta. 

 Bọn họ cũng không phải là người Lăng Tiêu Sơn, không nhất thiết phải ngăn cản đòn tấn công của Diệp Phàm giúp bọn họ. 

 “Vô sỉ!” 

 Lâm Vân tức giận rống lớn, ngay thời khắc then chốt vậy mà Lương Hồng lại rút lui, để lại người của bọn họ đánh với Diệp Phàm. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận