Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là hủy diệt Võ đường, hủy diệt Lăng Tiêu Sơn!  

 Một người đàn ông muốn giết người!  

 Rầm! 

 Lâm Phàm gầm lên, trường kiếm trong tay chém ngang, chặn một đao bổ xuống của Diệp Phàm. 

 Ầm! 

 Đao bị chặn lại, tia lửa bay khắp nơi, toàn thân Lâm Phàm run rẩy kịch liệt, thắt lưng đều bị ép cong xuống. 

 Gạch lát dưới chân đầy vết nứt trực tiếp vỡ ra. 

 "Giết!" 

 Đỗ Trạch hét lớn, xông lên chém giết. 

 Đỗ Trạch dùng đường đao, hai thước một tấc. 

 Hai đánh một, đường đao hẹp dài trực tiếp đâm tới vùng eo của Diệp Phàm, thân hình anh quay nhanh lại, lưỡi đao vừa xoay đè kiếm của Lâm Phàm, bổ về phía đao của Đỗ Trạch. 

 Các đệ tử Võ đường đồng loạt tấn công Diệp Phàm. 

 Phía sau, Đường Thánh Thủ lộ vẻ lo lắng, ông đã gọi điện báo cảnh sát, nhưng đã mười phút rồi mà vẫn chưa có ai đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. 

 "Cô Hàn, điện thoại di động của tôi để ở phòng làm việc, cô mau báo cảnh sát lần nữa..." 

 "Không thể, bọn họ đến chỉ gây ra thêm thương vong không cần thiết, những người này không phải là người mà bọn họ có thể xử lý được!” 

 Long Linh lên tiếng ngăn cản, trừ phi cảnh sát mang súng bắn tỉa đến, bằng không sẽ không có năng lực muốn chế ngự những người này. 

 Lời nói của Long Linh khiến Đường Thánh Thủ sửng sốt, nhưng ông không nói thêm gì nữa. 

 Thật ra Long Linh biết không thể để cảnh sát tới, Diệp Phàm cũng sẽ không đồng ý. 

 Cảnh sát đến thì những người này có thể trốn thoát, suy cho cùng Diệp Phàm cũng không thể giết người trước mặt cảnh sát. 

 Bây giờ cảm giác tội lỗi trong lòng Diệp Phàm chỉ có thể dùng máu của những người này mới có thể rửa sạch. 

 Lâm Vân lúc này đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ Diệp Phàm sau khi bùng nổ lại tàn bạo như vậy. 

 Lâm Phàm, Đỗ Trạch cùng với đám huynh đệ của hắn ta cùng nhau xông tới giết Diệp Phàm, lại không hề chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị Diệp Phàm một người áp chế tất cả. 

 "Lương Hồng sư huynh, Vân Nhi cầu xin huynh giúp đỡ, cùng nhau giết Diệp Phàm…”, Lâm Vân chạy đến bên cạnh Lương Hồng, cầu xin gã ta. 

 Ả trông chờ nhìn Lương Hồng, hy vọng gã ta có thể gật đầu. 

 Tuy nhiên, Lương Hồng chỉ cười nhạt: "Hiện tại tôi đang bị thương nặng, cần nghỉ ngơi một chút, đợi một lát tôi sẽ tự mình giết hắn, em có thể an tâm!” 

 Nghe gã ta nói như vậy, Lâm Vân đột nhiên gấp gáp: "Lương sư huynh, chúng ta là một phe, phải cùng tiến cùng lùi..." 

 Lương Hồng lập tức gật đầu: "Đương nhiên chúng ta sẽ cùng nhau tiến cùng lùi, nhưng tôi cần phải tĩnh dưỡng, nếu bọn họ chẳng may bị giết chết, tôi sẽ giết Diệp Phàm để báo thù cho bọn họ!" 

 Lâm Vân cũng coi như đã hiểu rõ, Lương Hồng này muốn người của Võ đường bọn họ và Lăng Tiêu Sơn tử chiến với Diệp Phàm, tiêu hao sức chiến đấu của Diệp Phàm, sau đó mới ra tay giết chết kẻ thù. 

 Trắng trợn tuyên bố muốn làm ngư ông trục lợi khiến Lâm Vân tức giận run lên, hung hăng nhìn chằm chằm Lương Hồng, phẫn nộ quát: "Lương Hồng, các người thật vô sỉ!" 

 Giờ phút này ả hối hận rồi, hối hận vì đã dùng dao đâm lén Diệp Phàm. 

 Diệp Phàm chết thì còn đỡ, nhưng anh không chết, một người phụ nữ đã chết, ngược lại khơi dậy toàn bộ sự hung ác của Diệp Phàm, đám người Lương Hồng lại cứ thế mặc kệ. 

 "Chát!" 

 Ngay khi giọng nói của Lâm Vân phát ra, người phụ nữ cầm roi chín khúc trực tiếp giáng một cái tát vào mặt. 

 Sau đó lạnh lùng châm biếm nói: "Chúng tôi làm thế nào cũng chưa tới phiên một con đàn bà dâm loàn của một tông môn nhỏ lên tiếng!” 

 Con đàn bà dâm loàn? 

 Người phụ nữ này dám nói ả là con đàn bà dâm loàn, cả người Lâm Vân run lên. 

 Cho đến nay, ả cũng có qua lại với hai người đàn ông mà thôi. 

 "A!" 

 Lúc này, một tiếng hét vang lên, Uông Côn vốn bị gãy tay nên không kịp né tránh, bị Hoàng Tuyền đao đâm trúng, một đao xuyên thấu, lạnh cả tâm can. 

 Ánh mắt Uông Côn phẫn nộ, lúc này hắn vẫn chưa chết, còn chừa lại hơi thở cuối cùng. 

 A! 

 Đỗ Trạch gầm lên, đường đao trong tay vung lên với tốc độ cực nhanh, bóng đao khắp nơi chém về phía Diệp Phàm. 

 Diệp Phàm cười lạnh lùng, không hề rút Hoàng Tuyền đao ra, mà lại mạnh mẽ dùng lực một cái, trực tiếp đùng Uông Côn để đỡ lấy những nhát đao đâm tới của Đỗ Trạch. 

 Không! 

 Đỗ Trạch hét lên nhưng không tránh kịp rồi, Đường đao trong tay hắn chém trúng cổ của Uông Côn. 

 Một cái đầu mang máu tươi trực tiếp lăn ra, máu tươi trào ra từ cổ. 

 Diệp Phàm nhanh chóng rút lui ra sau, Đỗ Trạch điên cuồng gào thét, hắn đã chặt đầu Uông Côn, đó chính là sư huynh của hắn!  

 "Giết tao thì được, giết người bên cạnh tao, tụi mày đều đáng chết!" 

 "Mày cũng đáng chết, Lăng Tiêu Sơn của tao không phải ai cũng có thể tùy ý bắt nạt!” 

 Đỗ Trạch hai mắt đỏ bừng, tự tay chặt đầu sư huynh của mình, Diệp Phàm nổi điên rồi, làm sao hắn không nổi điên chứ. 

 Trong tích tắc bọn họ lại lao vào tàn sát nhau, đao quang kiếm ảnh, vũ khí lạnh chiến đầu vô cùng hung hiểm. 

 Phù phù! 

 Diệp Phàm lại bị thương, hai tia máu văng ra. 

 Nếu trên người không bị thương, Đỗ Trạch và Lâm Phàm trong mắt anh chẳng là gì cả. 

 Võ đường, hình ảnh ở đây là do Lâm Vân gửi tới, Lương Hồng không giúp đỡ, ả chỉ có thể để cường giả của Võ đường tới. 

 Trần Hùng đợi ở trong Võ đường không ra ngoài, nhìn thấy bức ảnh do Lâm Vân gửi tới, liền vội vã đi gặp các trưởng lão của Võ đường để báo sự việc cho bọn họ.  

 “Đồ khốn kiếp, Diệp Phàm này thực sự là muốn tìm chết, lập tức triệu tập người tới cùng ta đi giết hắn!”. Trưởng lão này tên là Từ Chính, được Lăng Tiêu Sơn phái đến làm trưởng lão của Võ Đường. 

 Trong lớp lãnh đạo của Võ đường, Lăng Tiêu Sơn một nửa, người của Võ đường địa phương một nửa. 

 Ba chiếc xe khởi hành từ Võ đường hướng về phía bệnh viện Nhân dân số một. 

 "Diệp Phàm, tao đã gọi viện binh của Võ đường tới, mày cứ chờ chết đi."  

 Trên hành lang, Lâm Vân nhìn thấy tin nhắn của Trần Hùng trả lời mình, đột nhiên tự tin tăng lên trở lại. 

 Trưởng lão Từ Chính đích thân dẫn người tới đây, Diệp Phàm dù có nổi điên thêm nữa cũng khó lòng thoát được! 

 Lâm Vân hét lên giống như một bà điên, Diệp Phàm chỉ là dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng liếc nhìn ả một cái, liền không hề chú ý, chỉ tập trung về phía bọn Lâm Phàm đang chiến đấu trước mắt. 

 Nhưng cái liếc mắt này đã khiến Lâm Vân run rẩy, sự sợ hãi lại hiện lên trong lòng ả lần nữa. 

 “Ngu xuẩn!”, Lương Hồng ở bên nhẹ nói. 

 Người ta giết cô, lúc này không tìm đường chạy trốn mà còn mở miệng đi uy hiếp. 

 Gã ta chắc chắn rằng cho dù Diệp Phàm chết đi, thì ít nhất cũng muốn lấy mạng Lâm Vân rồi mới đi. 

 Hàn Tuyết đứng ở cuối cùng, vô cùng đau lòng và lo lắng, cả người Diệp Phàm toàn là máu, nhưng cô lại không có cách nào cả. 

 Linh Hồ Uyển Nhi lại càng trở nên dũng cảm hơn, không bị động như lúc nãy, người đàn ông mặc áo đen chiến đấu với cô ta đang có sắc mặt vô cùng âm trầm.  

 "Cô đang coi tôi là đá mài đao..." 

 Người mặc đồ đen giận dữ hét lên, hắn ta có thể cảm nhận được thực lực của Linh Hồ Uyển Nhi đã có sự cải thiện rõ rệt. 

 "Chúc mừng, đoán đúng rồi..." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận