Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Trừ Lâm Vân ra thì tất cả mọi người đều nhất tề xông đến, lúc này Diệp Phàm không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn bật cười. 

 Tiếng cười lạnh thấu xương: “Cuối cùng các anh cũng không nhịn được nữa rồi, chỉ đợi giờ phút này thôi!” 

 Soạt! 

 Khí tức trên người Diệp Phàm lại mạnh mẽ bộc phát ra, cương khí lượn lờ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh. 

 Đám người đang bao vây lập tức biến sắc, Diệp Phàm mang thương tích đầy người mà vẫn ẩn giấu thực lực, thậm chí mấy lần rơi vào nguy khốn cũng không bộc phát tối đa sức mạnh của mình. 

 “Không thể nào!” 

 Đỗ Trạch gào lên, hắn ta không thể tin được. 

 “Không có gì là không thể, Ám Kình Đại Thành của tôi đã có thể đánh hòa với Lương Hồng, chứ đừng nói là mấy người, cho dù tôi bị thương cũng không đến lượt kẻ thua cuộc như anh bắt nạt!” 

 Sắc mặt Đỗ Trạch khó coi như nuốt phải ruồi, hắn ta từng bị Diệp Phàm đánh bại, hơn nữa còn là hai lần. 

 Bây giờ Diệp Phàm gợi lại, giống như đạp trúng đuôi hắn, hắn biết thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ anh bị thương nghiêm trọng vẫn có thể phản kích mạnh bạo như vậy. 

 Anh giơ đao gạt đi lưỡi kiếm sắc bén Lâm Phàm đâm tới, quỳ gối xuống đâm lưỡi đao lên, vặn eo uyển chuyển, lưỡi đao giống như rồng vàng uốn lượn. 

 “Chân của tôi…” 

 Một đệ tử võ đường gào lên, chân trái của gã bị đao Hoàng Tuyền chém đứt, hai đệ tử đứng gần đó lập tức quay đầu bỏ chạy, đến đồng môn bị chém đứt chân cũng không để ý đến nữa. 

 Bịch! 

 Diệp Phàm chém giết trong vòng vây, anh dễ dàng tránh né được đường kiếm Lương Hồng đâm tới. 

 Rồi ngay sau đó anh dùng đao Hoàng Tuyền đâm xuống đất làm điểm tựa, bay người lên đá thẳng vào mặt Lương Hồng. 

 Lương Hồng bị đá một cước bay bật ra sau, ngã mạnh xuống đất. 

 “Chát!” 

 Cô ả cầm roi chín đoạn quật mạnh vào lưng Diệp Phàm, khiến phần lưng áo của anh rách toạc, xuất hiện một đường máu lằn đỏ. 

 Thế nhưng Diệp Phàm không kêu lấy một tiếng, mắt thấy roi chín đoạn lại vung đến, anh giơ tay bắt lấy đầu roi, giật mạnh về phía mình. 

 Cô ả cầm roi đột nhiên bị kéo một lực mạnh, ngã đổ về phía Diệp Phàm, mà lúc này Diệp Phàm lắc nhẹ bàn tay, Long Lân liền xuất hiện, phi về phía cô ả đang chống cự lại. 

 Tất cả xảy ra nhanh như chớp, động tác đều rất gọn gàng dứt khoát, giống như mỗi một động tác đều đã được tính toán kỹ càng, đây cũng là minh chứng cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Diệp Phàm. 

 Long Lân như một tia chớp bắn ngay vào cổ họng cô ả cầm roi, tốc độ quá nhanh, gần như trong tích tắc đã bắn về phía ả. 

 “Không…” 

 Lương Hồng gầm lên, nhảy về phía cô ả, muốn đẩy ả tránh ra. 

 Tuy nhiên Diệp Phàm tức giận phi Long Lân ra vô cùng bất ngờ, làm sao mà Lương Hồng có thể ngăn cản được? 

 Phập! 

 Âm thanh như tiếng đâm vào quả bóng da vang lên, cô ả cầm roi kia lập tức trợn trừng hai mắt. 

 Bàn tay đang nắm chặt roi chín đoạn liền thả ra, ôm lấy cổ họng của mình, cố gắng chặn đường máu đang phun ra. 

 Nhưng, sao có thể chặn được? 

 Soạt! 

 Bàn tay Diệp Phàm lại xoay ngược, rút mạnh Long Lân ra, hai tay đang nắm lấy Long Lân của ả liền bị cắt cho hai đường lớn, máu từ đó chảy ào ạt. 

 Cả người cũng đổ rạp xuống. 

 Thất Tinh Tông, chết một người! 

 Đây là môn phái xếp thứ ba trong tám tông của chín môn tám tông đấy, tông môn này lớn đến mức không thèm coi Lăng Tiêu Sơn ra cái gì! 

 “A a a…” 

 Lương Hồng thét lên phẫn nộ, khí tức trên người trở nên cuồng bạo, thậm chí còn hơi hỗn loạn. 

 “Sao mày dám, Diệp Phàm, sao mày dám?” 

 “Mày dám giết người của Thất Tinh Tông chúng tao sao?” 

 Lương Hồng ôm lấy cô ả cầm roi đã chết kia, đây là sư muội của gã ta, quan hệ giữa hai người rất tốt. 

 Bây giờ lại bị Diệp Phàm giết, giết một cách không do dự. 

 Đỗ Trạch của Lăng Tiêu Sơn và Lâm Phàm của võ đường chỉ cảm thấy rất hả hê, ai bảo mày muốn làm ngư ông đắc lợi cơ, không ngờ Diệp Phàm thà để máu chảy cũng phải cố giấu thực lực, hóa ra là đợi bọn Lương Hồng ra mặt. 

 Mà Lâm Vân càng vui sướng hơn cả, vừa rồi cô ả cầm roi chín đoạn đã tát cho ả một cái đau điếng, không ngờ giờ lại bị Diệp Phàm giết chết. 

 Nếu như không phải hai người đang đối đầu, Lâm Vân còn cảm thấy Diệp Phàm cũng là một người rất được. 

 “Hừ, có gì mà không dám, chúng mày giết tao, thì nên chuẩn bị tâm lý bị tao giết chứ?” 

 Diệp Phàm khinh thường, chẳng muốn nhiều lời với họ, trực tiếp quay người lao về sau, nhắm thẳng mục tiêu là Lâm Vân. 

 Lâm Vân đang vênh váo đắc ý vì cái chết của cô ả cầm roi, lập tức bị dọa cho tái mét mặt mày. 

 Trong cơn hoảng loạn, Lâm Vân đột nhiên đẩy một đệ tử võ đường đang bị thương lên để làm lá chắn, còn ả thì chạy về phía mấy người Hàn Tuyết ở đằng sau. 

 Ả muốn lấy nhóm Hàn Tuyết làm con tin, ép Diệp Phàm e ngại không dám ra tay. 

 Nhìn thấy cảnh đấy, Lâm Phàm liền trừng mắt giận dữ, đúng là đồ vô liêm sỉ! 

 Người bị đẩy lên làm lá chắn kia hốt hoảng, nhưng cũng không còn cách khác, cầm dao phay chém Diệp Phàm. 

 Vậy nhưng đó chẳng qua chỉ là nỗ lực vô ích, đao Hoàng Tuyền của Diệp Phàm lia xuống, tốc độ nhanh đến chóng mặt, trên cổ hắn ta xuất hiện ngay một đường máu. 

 Diệp Phàm không dừng ở đó, phi Long Lân trong tay vào đùi Lâm Vân! 

 Phập! 

 Long Lân bắn trúng đùi ả ta, Diệp Phàm đổ đầy mồ hôi, đầu cũng không quay lại mà giơ đao chém ra sau. 

 Keng! 

 Thanh kiếm trong tay Lương Hồng bị đao Hoàng Tuyền của Diệp Phàm chặn đứng, bắn ra tia lửa, Diệp Phàm bị kiếm chém lực mạnh đến mức phải lùi lại sau. 

 Anh không chống cự, mà thuận thế mượn lực lùi nhanh về sau, gần như chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh Lâm Vân. 

 Mà Lâm Vân bị Long Lân bắn trúng kêu lên đau đớn, quay đầu lại thấy Diệp Phàm đã đuổi tới nơi, liền giơ dao trong tay muốn đâm Diệp Phàm. 

 Nhưng ả không thấy có một chậu hoa đang bay nhanh vào người ả. 

 Chậu hoa đó là do Hàn Tuyết ném, cô không thể lên đánh nhau, nhưng ném một chậu hoa thì không vấn đề gì. 

 Bịch! 

 Chậu hoa đập vào chân Lâm Vân, khiến ả lảo đảo suýt ngã, con dao đang đâm lên cũng bị chệch hướng. 

 Mà Diệp Phàm đã quay người lại, đứng đối mặt với Lâm Vân, điều này có nghĩa là ả ta đã không còn cơ hội đánh trả nữa. 

 Rắc rắc! 

 Tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó là tiếng thét thê thảm của Lâm Vân. 

 Diệp Phàm nắm lấy cổ tay đang cầm dao của ả bẻ quặt ra sau, con dao trong tay ả rơi xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận