“Lương Hồng, anh dám?”
Đỗ Trạch la lớn, Uông Côn chết rồi, cho dù ra sao thì Lâm Vân cũng là sư muội của hắn, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn Lương Hồng giết chết Lâm Vân được.
Đường đao trong tay hướng về thanh kiếm của Lương Hồng, hai người chặn đứng nhau lại.
“Cút đi, Lăng Tiêu Sơn các anh muốn bị tiêu diệt à?”
“Hừ, chỉ dựa vào đệ tử như anh thì có thể làm gì chứ?”, Đỗ Trạch không lưỡng lự mà châm chọc.
Bây giờ Lương Hồng cũng đã bị thương nặng, Đỗ Trạch không phải sợ gì, hơn nữa còn có Lâm Phàm nhất định sẽ giúp đỡ.
Lương Hồng bốc hỏa, toàn thân cuồn cuộn cương khí, quay sang đấm Đỗ Trạch.
Không ngoài dự đoán của Đỗ Trạch, Lâm Phàm thân là đệ tử võ đường sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Dù sao võ đường và Lăng Tiêu Sơn là một nhà.
Trong nháy mắt, hai bên còn hợp tác đã tự gây nội chiến đánh nhau.
Diệp Phàm cười mỉa mai, nhưng không thừa thắng xông lên, nếu không bọn họ sẽ lại liên hợp với nhau.
Mà bản thân anh cũng có thể tận dụng cơ hội hồi phục thể lực.
“Chát!”
Diệp Phàm tát cho Lâm Vân một cái trời giáng, sau đó bóp cằm ả ta: “Lâm Vân, cô hại chết Tiểu Điệp, cô phải chết, võ đường của cô, Lăng Tiêu Sơn của cô đều phải chết hết, cô biết chứ?”
Giọng nói khát máu tàn bạo khiến Lâm Vân hoảng sợ tột độ, cô ta muốn mở miệng cầu xin nhưng cằm đã bị Diệp Phàm bóp chặt, muốn nói cũng không nói được.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng thế đâu, không biết cô có nghe đến bồi táng không…”
Diệp Phàm cười gằn, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, dọa cho Lâm Vân run lên bần bật.
“Bồi táng chính là để một thứ gì đó vào mộ của người chết, tốt nhất là người sống, nghe nói người chết rồi xuống âm giới cũng sẽ sống tiếp”.
“Tôi nghĩ Tiểu Điệp xuống hoàng tuyền sẽ cô đơn lắm, chi bằng tìm cho cô ấy một kẻ hầu, không có chuyện gì thì đánh vài cái, hoặc cắt vài dao, cô nói xem có phải rất tuyệt vời không?”
Bồi táng người chết, hay bồi táng chính mình, Lâm Vân sợ chết khiếp.
Ả ta lắc đầu nguầy nguậy, bật khóc, ả ta bị dọa cho bật khóc, nước mắt lăn dài trên tay Diệp Phàm.
“Thì ra cô còn biết khóc à, ha ha ha…”, Diệp Phàm lộ ra nụ cười châm chọc lạnh đến cực điểm.
“Dừng tay, dừng tay hết lại!”
Đúng lúc này, có tiếng hét vang như sấm truyền tới.
“Hu hu hu hu hu…”
Lâm Vân giãy giụa muốn nói, nhưng lại bị Diệp Phàm bóp mạnh cằm không cho lên tiếng.
“Trưởng lão Từ…”
Vừa đưa mắt nhìn, Lâm Phàm liền vội gọi, đây là trưởng lão Từ của võ đường.
Nhưng sau đó hắn lại quay sang tấn công Lương Hồng, không tấn công thì người bị giết chính là hắn.
“Hỗn xược, tôi bảo các cậu dừng tay”.
Ông già đang hét kia khoảng chừng sáu mươi, vừa hét ông ta vừa xông về phía mấy người Lương Hồng đang đánh đấm.
Năm ngón tay tựa móng vuốt sắc bén, cương khí bao phủ trên tay, không có gì để nghi ngờ về sự lợi hại của móng vuốt này, cho dù là cây cổ thụ cứng rắn cũng có thể bị một quyền của ông ta đánh thủng.
Lương Hồng đang chiến đấu liền tái nhợt sắc mặt, ông già này rất mạnh, chắc chắn gã không phải là đối thủ của ông ta.
Quyết đoán kịp thời, Lương Hồng lùi sang một bên, nhưng tay của ông già này lại như bóng ma tóm lấy gã.
“Ông già, tôi là đệ tử của Thất Tinh Tông, nếu tôi bị giết, cho dù võ đường các ông hay là Lăng Tiêu Sơn cũng đều bị báo thù đấy”.
Lương Hồng lớn giọng thét lên, nếu ông già này muốn thì có thể hôm nay gã sẽ chôn thây ngay tại đây.
Người đàn ông mặc đồ đen đang chiến đấu trong phòng cũng đã nghe thấy tiếng hét của Lương Hồng, tiếng hét mang đầy sự hoảng sợ.
Hắn ta không bình tĩnh được nữa, liền phản kích rất hung ác, chiêu thức đánh ra trở nên cuồng bạo như vũ bão.
Cuối cùng Linh Hồ Uyển Nhi vẫn bị kiếm của hắn ta đẩy lùi, mà ngay sau đó người đàn ông từ trong phòng nhảy ra, xông thẳng vào giết Từ Chính đang nhắm tới Lương Hồng.
Sắc mặt Từ Chính thay đổi, thực lực của ông ta đương nhiên mạnh hơn Lương Hồng, nhưng đối mặt với hai người, ông ta quyết định sẽ không mạo hiểm.
Hơn nữa đây còn là đệ tử của Thất Tinh Tông, đó là thế lực mà họ không thể chọc vào, ông ta chỉ muốn dạy dỗ Lương Hồng một bài học mà thôi.
“A… lão Uông. Lão Uông…”
Trần Hùng gào lên, thậm chí còn òa khóc, trong tay hắn là đầu của Uông Côn, người hắn ta run lẩy bẩy.
“Ha ha ha, đây do người của các anh giết đấy, tên gì mà Đỗ Trạch ấy, ha ha ha…”
Diệp Phàm đứng một bên cười ha hả, sắc mặt Đỗ Trạch lập tức vô cùng khó coi.
“Ranh con, cậu đúng là không tầm thường, không ngờ lại có thực lực mạnh như vậy, nhưng dám động đến võ đường và người của Lăng Tiêu Sơn, cậu ắt phải chết!”
Từ Chính gầm lên với Diệp Phàm, nhìn thấy đầu của Uông Côn khiến sát khí của ông ta ngùn ngụt tận trời xanh.
“Lão già, bớt học tiếng chó sủa đi, người của võ đường các ông chuẩn bị cho tốt vào, rửa sạch cổ đợi tôi đến chém, đến một con chó, một con gà của hai nhà võ đường, Lăng Tiêu Sơn các người, tôi cũng sẽ không tha!”
Sát khí trên người Diệp Phàm chẳng hề yếu hơn ông ta, khiến Từ Chính tức dựng cả râu, bao nhiêu năm ông ta chưa từng gặp kiểu thanh niên ngông cuồng như này.
Nhưng hôm lại gặp được rồi, mà đến lời châm chọc ông ta cũng không nói được, bởi vì người ta đã giết chết mấy đệ tử võ đường của ông ta.
Lúc này còn nói kháy gì nữa, chỉ có tự rước nhục nhã mà thôi.
Ông ta cực kỳ khinh thường mấy lão già cổ hủ tự cho mình thanh cao của võ đường, nếu như không phải họ lo cho danh tiếng của võ đường.
Lo bị mang tiếng ỷ mạnh bắt nạt yếu, nếu cứ theo cách ông ta nghĩ là phái người mạnh nhất đến giết Diệp Phàm, vậy thì sẽ không có nhiều chuyện rối loạn như này xảy ra.
“Thằng nhãi ranh, mau đền mạng cho đệ tử võ đường!”
Toàn thân Từ Chính bộc phát khí tức mãnh liệt, trong nháy mắt khí tức của ông ta đã tăng đến cực đỉnh, mạnh mẽ hơn Lương Hồng rất nhiều rất nhiều lần.
Vụt!
Từ Chính không nói mấy lời thừa thãi, năm ngón tay tựa như móng vuốt, lao về phía Diệp Phàm.
Thậm chí ông ta không lo nghĩ đến sự an toàn của Lâm Vân, chỉ cần giết chết được Diệp Phàm thì không cần biết đó là ai.
Dù sao đã chết bao người rồi, chết thêm người nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thế nhưng cũng chính lúc này, có một tia sáng từ bên cạnh nhắm thẳng vào Từ Chính.
Từ Chính đang xông lên nhanh chóng quay người, giơ tay định bắt lấy tia sáng đó.
Ông ta rất kiêu ngạo, bởi vì ông ta tu luyện trảo công, sức mạnh của bàn tay rất lợi hại.
Chát!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!