Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, người tới lại là Hoa Vũ Dung – Hoa Tiên Tử, sư phụ của Hoắc Thanh Thanh, trưởng lão của Tứ Phương Tông. 

 Người đàn ông đi bên cạnh không ai khác chính là anh trai của Hoắc Thanh Thanh, Hoắc Nguyên Vũ. 

 Những người khác nghe thấy Diêp Phàm kinh ngạc nói ra cái tên Hoa Tiên Tử, lập tức biến sắc. 

 Diệp Phàm lại quen biết người phụ nữ xuất hiện một cách đường đột này! 

 “Đứng lại, bà không nghe thấy tôi nói hả?” 

 Từ Chính tức giận, không thể nhẫn nhịn được khi thấy bà ta còn không thèm liếc mình lấy một cái. 

 Tuy máu trên tay ông ta đang không ngừng nhỏ xuống, nhưng ông ta vẫn còn mạnh, và cũng không cho rằng người phụ nữ này có thể mạnh hơn mình. 

 “Nghe thấy thì sao, mà không nghe thấy thì đã sao chứ?”, Hoa Vũ Dung bình thản cười. 

 Sau đó bà ta quét mắt nhìn một lượt, rồi quay sang nói với Diệp Phàm: “Không ngờ tôi tới chậm một bước, xin lỗi”. 

 Diệp Phàm ngẩn người ra, không hiểu ý của bà ta. 

 “Vị tiền bối này, tôi là Lương Hồng của Thất Tinh Tông, tôi tới giết Diệp Phàm theo lệnh của Liên minh Võ đạo, hy vọng tiền bối đừng nhúng tay vào!” 

 Lương Hồng nói với Hoa Vũ Dung. 

 Gã ta nói rõ thân phận của mình, chỉ cần Hoa Vũ Dung là người của giới võ lâm, nhất định sẽ phải cân nhắc lời của gã ta. 

 Hoa Vũ Dung chỉ bình thản cười, cũng không để lộ ra bất kỳ thông tin gì. 

 Thế nhưng, trong lòng cũng đang suy xét, Thất Tinh Tông mạnh hơn hẳn Tứ Phương Tông. 

 Thất Tinh Tông xếp thứ ba, còn Tứ Phương Tông cũng mới chỉ xếp thứ sáu, tức xếp thứ hai từ dưới lên. 

 Thế nhưng có thể chứng tỏ một điều Lương Hồng không biết thân phận của bà ta, thế nên bà ta cũng không cần thiết phải chủ động công khai, tránh gây phiền phức. 

 Hoa Vũ Dung không nói, nhất thời Lương Hồng cũng không thể làm gì hơn, nhưng có thể nhận ra, người phụ nữ xinh đẹp này đang suy tính, cân nhắc xem có cần phải nhúng tay vào chuyện của bọn họ không. 

 Đúng lúc này, Hoa Vũ Dung nhìn Từ Chính, lạnh nhạt nói: “Mọi người chấp hành lệnh của mọi người, còn tôi làm việc của tôi, nhưng lấy đông ăn hiếp yếu là không được”. 

 Diệp Phàm là người Hoắc Thanh Thanh thích, thân là sư phụ, Hoa Vũ Dung có thể giúp được gì sẽ giúp. 

 Nghe bà ta nói vậy, Lương Hồng chợt mừng, gã ta thấy lời của mình vẫn có tác dụng, liền chắp tay theo cách của người luyện võ: “Cảm ơn tiền bối, không biết có thể biết quý danh của tiền bối, Lương Hồng nhất định sẽ chuẩn bị quà tới cảm ơn”. 

 Hoa Vũ Dung nhìn gã ta, vì bà ta biết gã ta làm thế là để biết lai lịch của mình, bà ta liền cười nói: “Thế nào, cậu muốn biết tôi thuộc môn phái nào để sau tiện cho Thất Tinh Tông tới tìm tôi gây chuyện hả?” 

 Bà ta là trưởng lão của Tứ Phương Tông, tuy Thất Tinh Tông rất mạnh, nhưng một tên đệ tử cũng chẳng thế nào tìm đến một trưởng lão như bà ta gây sự được. 

 Và quan trọng là Liên minh Võ đạo phía sau là cả một vấn đề lớn. 

 Lương Hồng tái mặt: “Không dám!” 

 Gã ta có thể cảm nhận được Hoa Vũ Dung đã nhắm vào mình, nếu còn hỏi nữa Hoa Vũ Dung không những không nói ra thân phận của mình, mà còn có thể ra tay với bọn họ, tới lúc đó chết không đối chứng, ai có thể làm gì được? 

 Từ Chính đứng một bên, sắc mặt trở nên khó coi: “Tôi mặc kệ bà là ai, đây là thành phố Cảng, là địa bàn của võ đường và Lăng Tiêu Sơn, bà có là rồng là hồ tới đây cũng phải biết điều!” 

 “Cứu con, trưởng lão Từ cứu con...”, đúng lúc này, một tiếng kêu cứu vang lên, Diệp Phàm buông cánh tay đang giữ miệng Lâm Vân ra. 

 Lâm Vân lập tức lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng chân của ả đã bị Diệp Phàm đạp xuống. 

 Nghe tiếng ả kêu cứu, Từ Chính quay đầu lại nhìn: “Thằng nhãi, lập tức thả người, bằng không tất cả các cậu đều phải chết hết!” 

 “Thả người?” 

 Diệp Phàm hung hăng cười, trong mắt chứa đầy sát ý: “Đây là đồ chôn cùng tốt nhất, làm sao có thể thả ra được chứ?” 

 “Trưởng lão Từ, anh ta định chôn sống con, mau cứu con...”, Lâm Vân ra sức gào thét. 

 Bịch! 

 Ả vừa dứt lời Diệp Phàm liền đạp thẳng vào bắp chân của ả, khiến ả ngã bịch xuống. 

 Một tiếng xương vỡ vụn vang lên, Lâm Vân gào lên một tiếng đau khổ. 

 “Đồ khốn nạn, chết đi!” 

 Từ Chính hô lên một tiếng, rồi phi nhanh tới giết Diệp Phàm. 

 Soẹt! 

 Đúng lúc này con dao trong tay Hoa Vũ Dung lại lần nữa phóng về phía Từ Chính, Từ Chính cảm nhận được nguy hiểm, không còn cách nào đành dừng bước chặn con dao đang bay tới. 

 Ở bên khác Diệp Phàm cũng hành động, anh giao Lâm Vân lại cho Linh Hồ Uyển Nhi trông giữ. 

 Tay cầm cây đao Hoàng Tuyền xông về phía Đỗ Trạch. 

 “Chết đi!” 

 Đỗ Trạch tức giận hét lên, Đường đao trong tay hắn cũng chĩa về phía Diệp Phàm, Lâm Phàm thấy thế cũng nhấc kiếm xông lên. 

 “Ú ú ú...” 

 Đúng lúc này, ở tầng dưới của khu nội trú vang lên tiếng còi xe cảnh sát, nhóm Lương Hồng mặt biến sắc. 

 Cảnh sát tới, trận này bọn họ không thể tiếp tục đánh được nữa, tuy bọn họ không sợ, nhưng dù sao đó cũng là cơ quan trị an. 

 Hơn nữa, vì phía bên trên đã thoả thuận, người của giới võ lâm thông thường sẽ không được phép phản kháng người thực thi pháp luật. 

 “Dẫn theo sư muội, chúng ta rút trước đã, vẫn còn nhiều cơ hội giết hắn”. 

 Người mặc đồ đen quả quyết nói, phải tạm thời rút đi. 

 Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn, bọn họ hôm nay rất khó có thể giết được Diệp Phàm. 

 Cho dù có giết được sau này cũng sẽ phải trả giá đắt, buộc phải lên kế hoạch cụ thể kỹ càng hơn cho một vụ ám sát bất ngờ tới. 

 Tiếp sau đó, người mặc đồ đen liền bế cô ả dùng roi chín đoạn lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm: “Mạng của mày, bọn tao sớm muộn gì sẽ lấy, Thất Tinh Tông sẽ không chịu nỗi nhục này đâu!” 

 Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng rời khỏi hành lang. 

 Người của Thất Tinh Tông đi rồi, Trần Hùng đứng đó tức tối rống lên, rõ ràng là bọn chúng dẫn họ tới. 

 Nếu như không phải Lương Hồng của Thất Tinh Tông bọn họ, hoặc là bọn họ từ bỏ ý định giết Diệp Phàm, thì người anh em Uông Côn của hắn cũng sẽ không bị chặt mất đầu. 

 Dù gì, khi đi giết người khác, mạng của mình cũng đặt luôn vào trận đấu chết chóc đó. 

 Vèo! 

 Con dao phóng ra, một cánh tay bay lên, máu tươi cứ thể chảy xuống. 

 Đỗ Trạch lại lần nữa bị Diệp Phàm cắt đứt cánh tay, và vẫn là cánh tay trái đã bị Diệp Phàm cắt một lần, Đỗ Trách lúc này đau đớn kêu la thảm thiết. 

 Đúng lúc này, một tiếng hô lớn truyền tới, chỉ thấy bảy tám cảnh sát xuất hiện ở bên hành lang, rồi chạy tới chỗ bọn họ. 

 “Dừng tay, tất cả dừng tay...” 

 Phằng phằng phằng... 

 Cùng với tiếng hô còn đi kèm với mấy tiếng súng, nhân viên cảnh sát thấy trên mặt đất đều là máu và còn có cả mảnh thân thể rơi xuống, có cảnh sát không quen, suýt chút liền nôn ra. 

 Trần Hoa đứng ở phía trước nhất, thấy vậy liền rùng mình, cố nhịn cảm giác buồn nôn lại. 

 Nghe thấy tiếng súng, Từ Chính đang chiến đấu cùng Hoa Vũ Dung liền lùi về sau, kế ngay đó liền đập mạnh vào người một cảnh sát. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận