Bây giờ Lâm Vân chỉ có thể trông chờ vào phía cảnh sát, bảy tám nhân viên cảnh sát bị Từ Chính đánh ngã lúc này mới lồm cồm bò dậy, giơ súng nhắm về phía Diệp Phàm.
“Bỏ súng xuống!”
Một giọng nói vang lên, tất cả nhân viên cảnh sát đều ngơ ngác.
Ngay cả tiếng kêu cứu thất thanh của Lâm Vân cũng dừng lại, bởi người ra lệnh không ai khác chính là Trần Hoa.
“Đội trưởng Trần, cô bảo chúng tôi bỏ súng xuống sao?”, một nhân viên cảnh sát không tin được, mà hỏi lại.
“Không sai, tất cả bỏ súng xuống, bọn họ không phải kẻ địch, mà là chiến hữu”, Trần Hoa hạ thấp giọng nói.
Diệp Phàm thuộc Ám Long Hoa Hạ, mà Ám Long Hoa Hạ chính là cơ quan nhà nước, nói bọn họ là chiến hữu cũng không sai.
Mấy nhân viên cảnh sát vẫn chưa hiểu gì, Trần Hoa quay đầu lại: “Bọn họ có thân phận đặc biệt, các cậu cũng không cần phải biết, chỉ cần biết bọn họ là chiến hữu của chúng ta là được, bây giờ cất súng đi, còn có câu hỏi gì về hỏi cục trưởng”.
Lâm Vân lại lần mở miệng hét lên, Diệp Phàm lại đạp vào bắp chân ả, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Mấy nhân viên cảnh sát vừa thu lại súng, lập tức cắn răng, khó nói thành lời.
Chiến hữu này hung bạo thế sao?
Còn hiện trường lúc này, những mảnh thân thể còn sót lại, thậm chí còn có một thi thể mất đầu.
“Diệp Phàm, anh thế nào rồi?”
Trần Hoa che mũi, mùi máu tanh nồng khiến cô ta muốn nôn khan.
“Không sao...”
Diệp Phàm cười như không có việc gì, sau đó nhấc Lâm Vân đang kêu la thảm thiết giao lại cho Linh Hồ Uyển Nhi.
“Mấy thứ này phiền cô rồi...”, Diệp Phàm chỉ vào đám hỗn độn trên mặt đất, sau đó đi về phía trước.
Trần Hoa mở miệng nhưng không nói gì, có thể nhìn ra, sự bi thương hiện rõ trên gương mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm đi về phía Tần Tiểu Điệp vẫn đang ngồi dựa ở phía góc tường, anh quỳ một chân xuống, rồi khẽ hôn nhẹ lên trán cô ta: “Ngốc này nữa, tôi sẽ giúp cô tìm một người hầu, sau này có buồn bực gì thì lôi ra mắng chửi giải sầu, đây là người đầu tiên, sau này tôi sẽ tìm nhiều người hầu hơn nữa, để cô ở thế giới bên kia có thể vô lo vô nghĩ, không cần phải động tay động chân làm việc gì cả...”
Diệp Phàm tự mình lẩm bẩm, sau đó đứng dậy ôm Tần Tiểu Điệp vào trong lòng rồi đi ra ngoài hành lang.
Anh bước đi lảo đảo, kéo theo phía sau là cả vệt máu dài.
Những nhân viên cảnh sát không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông này toàn thân là máu và vết thương, và cũng cảm nhận áp lực đè nặng trên người anh.
Phía sau Linh Hồ Uyển Nhi dắt theo Lâm Vân đi ngay sau Diệp Phàm.
Lâm Vân vẫn gào thét, cố gắng vùng vẫy, Linh Hồ Uyển Nhi liền đập mạnh vào gáy ả, ả nghiêng đầu rồi ngất đi.
Hàn Tuyết cũng đi theo bọn họ, Trần Hoa lúc này mới lên tiếng: “Ai báo án?”
“Tôi”.
Đường Thánh thủ đi tới nói.
“Bây giờ chúng tôi cần lấy thông tin về vụ ẩu đả này...”, Trần Hoa nói, rồi lấy một quyển sổ nhỏ ra.
Nhân viên cảnh sát phía sau cô ta ai nấy đều quay ra nhìn nhau, không hiểu Trần Hoa làm như vậy là thế nào.
Cô ta làm vậy rõ ràng là đang làm giả án, hơn nữa ở đây có nhiều người chết như vậy, lẽ nào không điều tra sao?
Thế nhưng Trần Hoa cũng không giải thích gì, vì mối quan hệ phức tạp ẩn sâu trong nó.
Nhóm Diệp Phàm đã di chuyển tới khu nghĩa trang phía tây thành phố.
Diệp Phàm lúc này đang cầm xẻng đào huyệt, một cái hố sâu dần được thành hình.
Từng cái xẻng ở đây đều là do đích thân anh tự bào, đất ở đây cũng đã thấm đẫm máu tươi đang nhỏ xuống của anh, thế nhưng Diệp Phàm lại không thấy đau đớn.
Một cái huyệt lớn đã được đào xong, bên cạnh còn có một cái huyệt nhỏ hơn, vừa đủ cho một người nằm.
“Làm cô ta tỉnh dậy đi”, Diệp Phàm từ dưới huyệt nói vọng lên.
Long Linh trong tay cầm một bình nước, hất thẳng vào mặt Lâm Vân.
“Khụ khụ khụ”, Lâm Vân ho lên mấy tiếng.
Vừa mở mắt, liền nhìn quanh một lượt, sau khi thấy các ngôi mộ san sát nhau, ả vội hét toáng lên.
“Diệp Phàm tha cho tôi đi, tôi đồng ý làm trâu làm ngựa cho anh...”
Lâm Vân gào thét, khi thấy Diệp Phàm thực sự định chôn sống ả.
Nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông vô cùng thê thảm.
“Làm trâu làm ngựa cho tôi?”
Diệp Phàm tỏ ra sự chế nhạo, tới sát gần rồi nói: “Cô có thể làm cho Tiểu Điệp sống lại không, tôi cho cô làm trâu làm ngựa, cô có làm được không?”
“Làm được không hả?”
Lâm Vân không nói gì, chỉ không ngừng quỳ lạy, hy vọng có thể buông tha cho ả.
Diệp Phàm đi tới phía trước Tần Tiểu Điệp, nhẹ nhàng bế cô ta lên, sau đó nhảy xuống hố, rồi đặt cô ta xuống.
“Rất xin lỗi, tôi không biết quê cô ở đâu, chôn cất cô ở đây tôi còn có thể tới thăm cô được, có thể nói chuyện cùng cô, mong cô thứ lỗi cho sự ích kỷ này của tôi!”
Nói xong, Diệp Phàm vuốt nhẹ mái tóc đang xoã trên trán cô ta lên, rồi đặt lên đó nụ hôn chứa đầy sự hối lỗi.
Sau đó, Diệp Phàm đứng dậy, đi ra khỏi huyệt, rồi đi tới bên cạnh Lâm Vân.
“Trở thành đồ chôn cùng của Tiểu Điệp là vinh hạnh cho cô đấy!”
Diệp Phàm túm chặt cô Lâm Vân, rồi dẫn ả đến bên cạnh cái huyệt nhỏ hơn bên cạnh Tần Tiểu Điệp.
Bịch bịch!
Giơ chân đạp vào hai chân Lâm Vân, ả kêu lên một tiếng thê thảm, rồi khuỵ xuống.
Sau đó Diệp Phàm vứt Lâm Vân vào trong huyệt, và quỳ xuống trước thi thể của Tần Tiểu Điệp.
“Tha cho tôi đi, cầu xin anh, cầu xin anh...”
Lâm Vân khản tiếng cầu xin, thế nhưng một xẻng đất dội xuống đầu Lâm Vân, Diệp Phàm bắt đầu chôn sống ả.
Phải chôn sống ả!
“A...Diệp Phàm anh sẽ không được chết yên thân đâu, cả nhà anh cũng sẽ không được chết yên đâu, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh...”
Lâm Vân không còn cầu xin nữa, mà bắt đầu quay ra mắng chửi Diệp Phàm, đầu tóc ả lúc này rũ rượi chẳng khác nào người điên.
Khoé miệng Diệp Phàm cong lên, hết xẻng đất này đến xẻng đất khác đổ lên người Lâm Vân.
Dần dần lớp đất cũng đã cao tới cổ, giọng Lâm Vân ngày một nhỏ dần, hơn nữa vì bị lớp đất đè nén, khoang ngực ả bị xuất huyết, máu tươi không ngừng từ miệng chảy xuống.
Lại mấy phút nữa trôi qua, Lâm Vân bị chôn chặt trong lớp đất.
Rồi lại nửa tiếng nữa trôi qua, mộ huyệt của Tần Tiểu Diệp mới được lấp đầy.
Anh chôn Lâm Vân trước là để ả đi trước dẫn đường.
Tục ngữ có câu đường âm dương có nhiều quỷ đói.
“A...”
Diệp Phàm vứt cái xẻng sang một bên, rồi ngửa cổ hét lớn, cương kình toàn thân rực lên, quần áo anh lúc này đã ướt đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!