Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Ở Lăng Tiêu Sơn cũng xảy ra chuyện tương tự, Uông Côn chết, Đỗ Trạch tàn phế, Lâm Vân bị mang đi chôn sống. 

 Người của Lăng Tiêu Sơn nghe đến đây tưởng như đang nằm mơ. 

 Ai dám làm chuyện đó trên đất thành phố Cảng này? 

 Phải biết rằng, những thế lực ngầm ở thành phố Cảng đều do Lăng Tiêu Sơn bọn họ nâng đỡ, một tên Diệp Phàm, nghe nói còn là thằng đi ở rể mà cũng dám hành động như vậy? 

 “Trưởng lão Tứ, ông dẫn đội đi, khi đến thành phố Cảng nhất định phải mang đầu thằng nhãi đó về, ngoài ra bất kỳ ai có quan hệ thân thiết với hắn thì giết chết không tha, giết người của Lăng Tiêu Sơn, tôi phải diệt cả nhà hắn!”, từ vị trí chủ tọa bên trên truyền xuống giọng nói rền vang. 

 Người đàn ông này chính là môn chủ của Lăng Tiêu Sơn, sắc mặt ông ta tái nhợt đi. 

 Một thằng nhóc mà họ luôn khinh thường lại có thể gây ra tổn hại to lớn như vậy, khiến bọn họ không thể chấp nhận được. 

 Đây là trực tiếp vả vào mặt họ một cái đau điếng. 

 Suy nghĩ chỉ để đệ tử trẻ tuổi truy giết Diệp Phàm mà Liên minh Võ đạo vẫn luôn tuyên bố đã không còn có tác dụng ở Lăng Tiêu Sơn nữa. 

 Chỉ cần giết chết Diệp Phàm thì ông ta không thèm quan tâm gì hết. 

 Sắc mặt trưởng lão Tứ u ám đáng sợ, lập tức nhận lệnh rời đi. 

 Tại thành phố Cảng, trong một trang trại bí mật, nhóm Lương Hồng đã bao trọn nơi này để làm nơi dưỡng thương. 

 Trong đám người bọn họ, trừ một người đợi bên dưới xe ra thì gã ta và người đàn ông áo đen đều bị thương không ít. 

 Đặc biệt là gã, thương tích vô cùng nghiêm trọng. 

 “Sư huynh, gọi điện cho sư đệ, bảo em ấy dẫn người tới, sư muội chết rồi, đây là một sự sỉ nhục, chúng ta phải báo thù, giết hết người thân thiết của hắn ta!”, Lương Hồng gầm lên. 

 Vết đao trên người gã khiến cho máu thịt hỗn độn. 

 Dựa vào lực lượng của họ đã không đủ để giết Diệp Phàm, bắt buộc phải gọi quân tiếp viện tới. 

 “Được, để anh đi gọi!” 

 Người đàn ông áo đen cũng giận dữ như vậy, sư muội của bọn họ đã bị Diệp Phàm giết chết. 

 Chuyện này nhất định phải báo cáo lên tông môn, tông môn chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. 

 Chuyện ở bệnh viện đã bị phong tỏa lại. 

 Nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào mà gió không lọt qua cả, nên vẫn có vài tin tức lọt được ra ngoài. 

 Có không ít thế lực võ đạo phải giật mình kinh ngạc. 

 Không ngờ đệ tử của Đao Ma lại ngang ngược như vậy, đến đệ tử của Thất Tinh Tông cũng dám giết, không hề nể tình. 

 Có điều, bọn họ cũng càng thêm hưng phấn, bởi vì Diệp Phàm bị thương nặng, đây là cơ hội của họ, hơn nữa cũng đã biết được vị trí của Diệp Phàm. 

 Nhất thời thành phố Cảng trở thành mục tiêu của mọi người. 

 Nhà họ Đàm – gia tộc khiêm tốn nhất ở thành phố Cảng, vẫn luôn khống chế giới chính trị của thành phố, tuy kiêm nhường nhưng không ai dám chọc vào. 

 Đàm Trác Ngôn là con cháu đời thứ ba của nhà họ Đàm, được bồi dưỡng như người thừa kế. 

 Lúc này Đàm Trác Ngôn đứng trong phòng đọc sách của ông cụ Đàm, anh ta đang nhăn mặt chau mày. 

 “Ông nội, những thế lực võ đạo này có vẻ hơi quá đáng rồi, có cần liên hệ với bên trên đánh động vào họ không?” 

 “Đánh động?” 

 Ông cụ cười nhạt một tiếng: “Tại sao phải đánh động, nước sâu thì mới bắt được cá, có một người khuấy động tình hình như vậy ở đây, không tốt sao?” 

 “Ông nói Diệp Phàm sao?”, Đàm Trác Ngôn nhăn mày. 

 “Bây giờ bình yên lâu quá rồi, có người không yên lòng, muốn phá bỏ sự bình yên đấy, muốn vượt lên đầu người khác, làm sao có thể chứ?” 

 Ông cụ cười nói, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén. 

 Đàm Trác Ngôn trầm ngâm, cười khổ: “Ông, cháu không hiểu ý của ông ạ!” 

 “Ha ha, cháu sẽ hiểu thôi”. 

 Ông cụ đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta: “Nếu có cơ hội thì làm quen với cậu nhóc tên Diệp Phàm kia đi, có lợi cho cháu đấy”. 

 Nói rồi ông cụ liền đi ra ngoài. 

 Đàm Trác Ngôn cau mày nhìn theo hướng ông cụ rời đi, rơi vào trầm tư suy nghĩ. 

 Tại nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Diên Vũ không đợi được Diệp Phàm, nhưng lại biết được chuyện ở bệnh viện. 

 Những sự lo lắng hiện hết trong đầu hắn ta, người Tịch sắp đến rồi, một khi họ đến thì thuốc biến đổi gen sẽ bị chuyển đi. 

 Nếu chuyển rời thành công thì Diệp Phàm không thể giấu chuyện này được nữa, cũng không dám giấu, dù sao anh là người của Ám Long Hoa Hạ. 

 Đến lúc đó tất cả hậu quả sẽ do nhà họ Thượng Quan của hắn ta gánh chịu, điều chờ đợi nhà họ Thượng Quan chính là bị diệt toàn gia tộc. 

 Hắn ta chỉ muốn nhà Thượng Quan hoàn chỉnh, chứ không phải một nhà Thượng Quan tan rã rời rạc. 

 “Không được, mình phải giúp Diệp Phàm…” 

 Thượng Quan Diên Vũ âm thầm ra ngoài, nửa tiếng sau mới quay lại, đưa cho đàn em mình tin tưởng nhất một chiếc hộp gỗ. 

 “Đi đi, đưa thứ này đến khu biệt thự số một, chú ý phải hành động bí mật, mà sau đó thì đi sang tỉnh khác mấy ngày”. 

 Khu biệt thự số một, Diệp Phàm từ từ tỉnh lại, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối đen. 

 “Tiểu Tuyết…” 

 Diệp Phàm gọi một tiếng, Hàn Tuyết đang ngủ gục bên giường anh liền giật mình tỉnh giấc. 

 “Diệp Phàm, anh sao rồi?”, Hàn Tuyết vội vàng hỏi. 

 “Anh vẫn khỏe, đều là vết thương ngoài da thôi”, Diệp Phàm cười nói. 

 “Diệp Phàm, em xin lỗi, đều tại em, tại em ghen tuông, suy nghĩ vớ vẩn mới khiến Tần Tiểu Diệp xảy ra chuyện, anh trừng phạt em đi, mắng em, đánh em đều được…” 

 Mặt Hàn Tuyết đầy vẻ tự trách, thậm chí nói rồi cô còn tự tát vào mặt mình. 

 Có điều, đã bị Diệp Phàm bắt được. 

 Trong thời gian Diệp Phàm hôn mê, người của Tần Tiểu Điệp đã đến, nói với cô những chuyện xảy ra. 

 Hàn Tuyết vô cùng hối hận, là do cô quá ghen tuông, dẫn đến Diệp Phàm không nghe được điện thoại của Tần Tiểu Điệp kịp thời. 

 Khiến bọn họ không kịp chạy trốn nên bị nhóm Lương Hồng chặn đầu, mà Tần Tiểu Điệp đuổi đến thông báo tin tức, không ngờ lại muộn một bước. 

 Diệp Phàm kéo tay Hàn Tuyết, ôm cô vào lòng: “Không trách em được, nỗi đau của Tiểu Điệp, anh sẽ dùng máu của võ đường và Lăng Tiêu Sơn để bù đắp, một người cũng sẽ không tha”. 

 Diệp Phàm phải giết hết võ đường và Lăng Tiêu Sơn! 

 Hơn nữa anh sẽ không đợi lâu nữa! 

 Một lúc sau Diệp Phàm mới buông Hàn Tuyết ra, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô, bảo cô đừng tự trách quá. 

 “Bọn họ đều ở ngoài sao?” 

 Hàn Tuyết gật đầu: “Đều ở ngoài, sư phụ của Thanh Thanh cũng ở đây”. 

 “Anh ra ngoài…” 

 Tất cả mọi người đều ở phòng khách, Diệp Phàm đi ra, nhìn thấy Hoa Vũ Dung liền vội chào hỏi. 

 “Hoa Tiên Tử, Thanh Thanh ở bên đó như nào rồi ạ?”, sau khi chào, Diệp Phàm đánh tiếng hỏi. 

 “Hừ, xem ra vẫn còn chút lương tâm, biết hỏi thăm tình hình của em gái tôi đấy”, Hoắc Nguyên Vũ cũng ở đây, lạnh lùng hừ một tiếng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận