Lái xe khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ thì ngã tư phía trước trở nên hẹp hơn, nhiều lắm cũng chỉ đi được hai chiếc đạp.
Diệp Phàm từ trong xe đi ra, khoá xe cẩn thận rồi đi theo đường nhỏ vào bên trong.
Lúc đó ở khu biệt thự số một.
Sau khi Diệp Phàm đi, bọn họ bắt đầu thương lượng.
“Tôi đề nghị chúng ta cứ ra ngoài ở trước, nhỡ đâu mấy người đó tìm được đến đây, rất có thể sẽ tấn công chúng ta!”, Long Linh thấp giọng nói.
“Tôi không có ý kiến gì, dọn ra ngoài ở trước cũng được!”. Hàn Tuyết nói.
Linh Hồ Uyển Nhi dĩ nhiên cũng không ý kiến, bây giờ, ở biệt thự, ngoại trừ ba người bọn họ chỉ còn lại mỗi chị Hạ.
Hàn Tuyết đã cho chị Hạ nghỉ mấy ngày phép có lương, đợi đến khi cô thông báo lại thì hẳn quay lại.
Còn về Hàn Tại Dần, bây giờ đang sống ở biệt thự nhà họ Hàn, theo như lời Hàn Húc Đông thì anh em nên ở cùng nhau, Hàn Tại Dần không thể không đến ở nên tạm thời đã chuyển đến biệt thự nhà họ Hàn ở rồi.
Thế nhưng Hàn Tuyết cũng chỉ cười lạnh đối việc này. Cho dù là Hàn Húc Đông hay là Hàn Bách Hào thì cũng chẳng ai có lòng tốt gì.
Bọn họ thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự số một. Long Linh dùng kênh đặc biệt đặt một biệt thự nhỏ ở thành phố Cảng.
Sở dĩ phải dùng phương thức đặc biệt bởi vì sợ sẽ bị người khác tra ra được thông tin chỗ ở của bọn họ.
Bọn họ lại không biết là sau khi bọn họ rời đi chưa đến một tiếng đồng hồ thì có ba người lẻn vào khu biệt thự số một, sau khi tìm tòi một hồi lại lẳng lặng rời đi.
…
Trong Vạn Chung Môn ở Miêu Cương, Lâm Thanh Đế đang đi dạo trong tông môn, nhìn thấy một vài đệ tử đang hào hứng thảo luận về thứ gì đó.
Hắn ta nghe thấy loáng thoáng năm chữ người kế thừa Ma Đao liền vội đi qua chỗ mấy người đó.
“Các vị sư đệ, mọi người đang nói đến người thừa kế Ma Đao - Diệp Phàm sao?”, Lâm Thanh Đế hỏi.
Vài người nhìn thấy hắn ta thì lập tức im lặng, thậm còn không định quan tâm đến đối phương.
Hắn ta đã trở thành Thánh Tử, địa vị rất cao, những người này nhập môn sớm hơn hắn ta nhiều nhưng lại phải gọi hắn ta hai tiếng sư huynh.
Nhưng mà những người này đều không phục, vì vậy làm lơ hắn ta một cách lộ liễu.
Lâm Thanh Đế thấy như vậy, trong lòng dâng lên sự căm phẫn, chẳng phải chỉ là võ lực không cao thôi à?
Chẳng qua hắn ta luyện võ hơi muộn mà thôi, nếu như hắn ta có thể luyện võ từ nhỏ thì không chừng cũng chẳng kém hơn mấy người này bao nhiêu.
Hơn nữa, hiện tại chung thuật của hắn ta trong số những đệ tử trẻ chắc chắn được xếp vào hạng cao nhất.
Nhưng hắn ta cũng không thể tức giận, dù sao thì hắn ta cũng cần lấy thông tin từ người khác.
Lâm Thanh Đế lập tức cười nói: “Các vị sư đệ, tôi có một chiêu thức chung thuật là Phi Thiên Chung, không biết các vị có hứng thú tìm hiểu đôi chút không?”
Phi Thiên Chung?
Mấy người vừa nghe thấy thế thì đều ngẩn người, Phi Thiên Chung vô cùng lợi hại, không cần phải tiếp cận đối thủ để hạ chung, đối với người hạ chung mà nói như vậy mới là cách an toàn nhất.
Chỉ cần ở trong khoảng cách cố định thì có thể hạ chung qua không khí, là một chung thuật trông khá khó nhưng lại rất mạnh.
Cũng không khác với Phi Thiên Giáng Đầu của Đông Nam Á lắm, nhưng Phi Thiên Giáng Đầu lại là biến đổi từ Phi Thiên Chung mà ra.
Chung thuật này vô cùng lợi hại, cả ở Vạn Chung Môn, không có nhiều người biết, người học được đều là các đệ tử có thực lực rất cao.
Mà đó cũng là tuyệt kỹ của Vạn Chung Môn bọn họ, sao lại có thể giao cho người khác?
“Anh thật sự muốn thảo luận sao?”. Một người đàn ông nghi ngờ nói: “Anh nên biết là chúng tôi đều không biết Phi Thiên Chung!”
“Ha ha ha, mọi người đều là sư huynh, sư đệ đồng môn, mang ngọc mắc tội, chi bằng quảng bá ra thiên hạ, cùng nhau thảo luận…”
Lâm Thanh Đế cười ha ha một tiếng, tay vừa vẫy một cái là đã có một con bướm đỏ tươi bay ra từ trên đầu ngón tay. Con bướm đỏ như máu trông rất xinh đẹp mà đầy ma mị, nhưng mấy người bên cạnh tức khắc biến sắc.
“Sư huynh Thanh Đế!”. Mấy người đó nhao nhao chắp tay gọi Lâm Thanh Đế.
Lâm Thanh Đế liền cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Gì mà sư huynh đệ, lợi ích mới là tất cả!
“Sư huynh Thanh Đế, bây giờ cả giới võ đạo đều đang bàn luận rồi, người kế thừa Đao Ma đó đang ở thành phố Cảng. Người của Thất Tinh Tông đi giết hắn ta mà đã chết một đệ tử nữ, còn có một tông môn nhỏ là Lăng Tiêu Sơn cũng đi giết hắn ta, sau đó cũng bị hắn ta giết ít nhất ba, bốn người, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng!”
Một người đàn ông kể lại những tin tức mà anh ta nhận được, Lâm Thanh Đế nghe xong thì con ngươi khẽ co lại, Diệp Phàm lại mạnh đến vậy sao!
Đối với hắn ta mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Hắn ta đang tiến bộ thì sao Diệp Phàm không tiến bộ được?
“Mấy người đi giết hắn là cảnh giới nào?”, Lâm Thanh Đế hỏi.
“Hóa kình tiểu tông sư! Bây giờ, thực lực tiểu tông sư của người kế thừa Đao Ma đó là đã được chứng thực rồi, nếu thực lực không phải tiểu tông sư mà đi giết hắn ta thì chính là tự giết mình thôi!”
“Quả nhiên là vậy!”
Trong lòng Lâm Thanh Đế trùng xuống. Bây giờ miễn cường lắm thì hắn ta mới đạt tới ám kình đại thành, cách hóa kình tiểu tông sư vẫn còn một đoạn.
Mà Diệp Phàm đã có thể phản sát khi bị tiểu tông sư vây giết rồi, thực lực này khiến trong lòng Lâm Thanh Đế khẽ run. Chỉ có dựa vào sức mạnh của chung thuật thì mới có thể thu hẹp lại khoảng cách.
“Vậy người kế thừa Đao Ma đó không bị thương sao?”, Lâm Thanh Đế liền hỏi.
“Sao có thể chứ?”
Một người đàn ông lớn tiếng nói.
“Bị thương rất nghiêm trọng, nghe nói cả người đầy máu, hình như bên hắn ta cũng chết một người mà còn là phụ nữ, người kế thừa Ma Đao đó lập tức nổi điên!”
“Với cả không phải một mình hắn ta chém giết mà còn có một người phụ nữ rất mạnh trợ giúp, thực lực cũng là tiểu tông sư có thực lực vô cùng cao!”
“Hừ, cũng tốt…”
Lâm Thanh Đế nghe xong, trong lòng khẽ thở phào.
Cũng không mạnh như hắn ta đã nghĩ, lúc nãy đúng là khiến hắn ta giật mình.
Nếu như Diệp Phàm một mình chém giết nhiều như vậy mà còn không bị thương gì, thì hắn ta thật sự rất đau trứng.
Bởi vì hắn ta đang nâng cao thực lực, mà Diệp Phàm cũng không rảnh rỗi gì.
“Được rồi, cám ơn các vị sư đệ, bây giờ tôi sẽ dạy mọi người Phi Thiên Chung!”, Lâm Thanh Đế ôm quyền cười nói.
Mấy người đàn ông lập tức mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn.
Thế nhưng ngay lúc này một người phụ nữ mặc trang phục người Miêu, mang mạng che mặt đi đến.
Mấy người vội hành lễ cung kính, đây là Thánh Nữ của Vạn Chung Môn bọn họ.
“Sư tỷ!”, Lâm Thanh Đế vui vẻ gọi một tiếng.
Thánh Nữ của Vạn Chung Môn cũng là đệ tử của đại trưởng lão Mạnh Thu Thuỷ, ngày đầu tiên hắn ta đến đã được Mạnh Thu Thuỷ nhận làm đệ tử thân truyền, giờ gọi một tiếng sư tỷ cũng không sai.
Thánh Nữ Vạn Chung Môn khẽ ừ một tiếng: “Sư phụ tìm anh, đi Tây Hoa Lầu!”
Nói xong Thánh Nữ Vạn Chung Môn nhẹ nhàng rời khỏi, dáng người duyên dáng xinh đẹp khiến mọi đệ tử vội nhìn theo mến mộ.
Lâm Thanh Đế trong ánh mắt khẽ hiện lên sự chiếm hữu mạnh mẽ. Thánh Nữ Vạn Chung Môn thanh cao, trước giờ hắn ta đã nghe nói, thậm chí đến hiện tại hắn ta vẫn không biết tên của cô ta.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!