Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Hoa Vũ Dung nghi ngờ Tiêu Mặc Sanh kia tu luyện tà công, cho nên là sư phụ, bà ta không muốn đệ tử của mình lấy Tiêu Mặc Sanh. 

 Có điều, bản thân bà ta chỉ là trưởng lão của Tứ Phương Tông, có rất nhiều chuyện không phải bà ta có thể quyết định được, trừ khi bà ta đưa Hoắc Thanh Thanh đi trốn. 

 Nhưng như vậy sẽ bị thế lực hai bên truy bắt. 

 Chỉ có một cách ngăn cản, đó là đánh bại Tiêu Mặc Sanh, hoặc phải ép hắn ta thi triển tà công ngay trước mặt mọi người. 

 Như vậy thì ngay cả Hồn Thiên Môn cũng sẽ vạch rõ ranh giới với hắn ta, không dám bảo vệ hắn nữa, cho dù hắn ta là cháu ruột của đại trưởng lão của Hồn Thiên Môn. 

 “Hoa Tiên Tử, bà yên tâm, chuyện tôi đã hứa thì sẽ làm được, tôi sẽ tự đến đó!”, Diệp Phàm trầm giọng nói ra lời hứa của bản thân. 

 Hoa Vũ Dung lắc đầu: “Tự cậu quyết định đi, có điều tôi hi vọng cậu suy xét đến tính mạng của mình trước, nếu không đến lúc đó lại liên lụy đến Thanh Thanh”. 

 Chuyện hai người nói, người khác không hiểu lắm, đặc biệt là Hoắc Nguyên Vũ, vừa nghe em gái mình có thể gặp nguy hiểm liền lập tức nôn nóng. 

 “Trưởng lão Hoa, Thanh Thanh xảy ra chuyện gì sao? Xin hãy nói cho tôi biết”, Hoắc Nguyên Vũ vội nói. 

 “Yên tâm đi, có tôi ở đây, Thanh Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”, Hoa Vũ Dung cười bảo, nói với Hoắc Nguyên Vũ cũng không có tác dụng, anh ta không giúp được. 

 “Trưởng lão Hoa, xin hãy nói cho tôi biết!”, Hoắc Nguyên Vũ không tin, cúi thấp đầu nói với Hoa Vũ Dung. 

 “Anh Nguyên Vũ, anh không cần phải như vậy, Hoa Tiên Tử không nói ắt có cái lý của bà ấy, nói câu khó nghe thì là anh biết cũng không giúp được gì!”, Diệp Phàm đứng bên cạnh nói. 

 Sắc mặt Hoắc Nguyên Vũ lập tức sầm xuống, Diệp Phàm nói tiếp: “Tôi bảo đảm với anh, tôi chắc chắn sẽ không thể Thanh Thanh phải chịu tổn thương nào!” 

 “Cậu Diệp, có người đến, nói muốn gặp cậu”, chị Hạ đi vào lên tiếng nói. 

 “Người nào?” 

 Lúc này mà còn đến tìm anh, không thể không cẩn thận. 

 “Cậu ta nói là người nhà Thượng Quan”. 

 “Thượng Quan Diên Vũ?”, Diệp Phàm thầm giật mình, nghĩ đến bản thân cần phải gặp Thượng Quan Diên Vũ để bàn bạc về chuyện của người Tịch. 

 Nhưng bây giờ anh đang thương tích đầy mình nên hiển nhiên phải đẩy lùi chuyện của người Tịch về sau. 

 “Chị cho cậu ta vào đi…” 

 Một lúc sau có một người đàn ông đi vào, mặc một bộ đồ luyện võ, tay cầm hộp gỗ đưa cho Diệp Phàm. 

 “Cậu Diên Vũ bảo tôi giao cái này cho cậu”, người đàn ông nói. 

 “Đây là gì?” 

 Diệp Phàm nhận lấy rồi hỏi. 

 “Không biết, anh Diệp tự mở ra là biết, tạm biệt!”, người đàn ông nói xong liền quay người rời đi. 

 Diệp Phàm cũng không níu giữ, mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong có một củ nhân sâm to bằng lòng bàn tay, hơn nữa bên trên còn có vết dao cắt, nhưng rất mờ. 

 Nhân sâm khá nhỏ, đậm màu, thoạt nhìn đã thấy là một củ nhân sâm tốt lâu năm, nhưng đối với anh thì có vẻ không có tác dụng mấy. Không ngờ Thượng Quan Diên Vũ lại tặng anh nhân sâm. 

 Tuy nhân sâm tốt nhưng lại không có tác dụng chữa trị vết thương, Diệp Phàm định đóng nắp thì Hoa Vũ Dung vội đưa tay ngăn lại. 

 “Đừng vội, cái này hình như là sâm Tử Uẩn Long Hoàng…”, Hoa Vũ Dung kinh ngạc thốt lên. 

 Đồng thời trong nhà Thượng Quan, ông cụ Thượng Quan đang nổi giận lôi đình, triệu tập tất cả mọi người trong nhà Thượng Quan lại. 

 Bởi vì sâm Tử Uẩn Long Hoàng của ông cụ đã biến mất, do lượng thuốc phải dùng quá nhiều nên cứ cách ba ngày ông cụ lại dùng sâm Tử Uẩn Long Hoàng một lần để điều tiết. 

 Hôm nay là ngày thứ ba, khi ông cụ đi lấy sâm Tử Uẩn Long Hoàng, không ngờ lại không thấy đâu nữa. 

 Củ nhân sâm này rất quý hiếm, ông cụ Thượng Quan đã phải bỏ một số tiền cực lớn mới mua được trong một cuộc đấu giá. 

 Sâm Tử Uẩn Long Hoàng đứng đầu trong các loại nhân sâm, toàn thân có màu vàng óng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên thân có những đường vân màu tím, giống như đám mây, nhưng màu sắc rất nhạt. 

 Màu tím càng đậm thì chứng tỏ sâm Tử Uẩn Long Hoàng càng lâu năm. 

 Có điều, cũng có cách nói sâm Tử Uẩn Long Hoàng này là do sống bên ngoài môi trường tự nhiên từ từ biến hóa mà thành. 

 Cần phải đủ năm tuổi, cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt, hấp thu được tinh hoa đất trời mới dần dần biến thành sâm Tử Uẩn Long Hoàng. 

 Cho nên ông cụ Thượng Quan vô cùng phẫn nộ, yêu cầu tất cả mọi người đi tìm sâm Tử Uẩn Long Hoàng, hơn nữa cũng phải điều tra tất cả người trong nhà Thượng Quan. 

 Rất nhanh đã có người báo cáo lên, có một người trong đội vệ sĩ nòng cốt của nhà Thượng Quan đã mất tích, cũng không liên lạc được qua điện thoại… 

 Trong khu biệt thự số một, Hoa Vũ Dung cẩn thận lấy củ nhân sâm ra, tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt hơi kích động. 

 “Đúng thật là sâm Tử Uẩn Long Hoàng, đây là thuốc hiếm có đấy…” 

 Hoa Vũ Dung giải thích công dụng của sâm Tử Uẩn Long Hoàng, tất cả mọi người đều sửng sốt, đến Linh Hồ Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. 

 Tuy cô ta đã thấy rất nhiều đồ tốt nhưng đây là lần đầu tiên được thấy đồ tốt như này. 

 Có điều Hoa Vũ Dung lại thở dài, nhìn Diệp Phàm nói: “Chúng ta không có người mạnh thực sự, nếu như có người gần đạt đến cấp tông sư ở đây, có thể trực tiếp lấy tinh chất của sâm Tử Uẩn Long Hoàng ra cho cậu dùng, thì vết thương của cậu không chỉ nhanh chóng phục hồi, mà thậm chí còn tăng cao hơn nữa”. 

 Diệp Phàm lập tức giật mình, không phải chỉ cần cắn thuốc sao? 

 Sâm Tử Uẩn Long Hoàng này thần kỳ vậy sao, hoàn toàn không thua kém gì linh nhũ thạch dược, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. 

 “Có điều cậu cũng nên biết đủ, có thể có được bài thuốc quý giá như vậy đã tốt lắm rồi, cậu nợ người tặng một món ân tình lớn đấy”, Hoa Vũ Dung cười nói. 

 Diệp Phàm gật đầu, Thượng Quan Diên Vũ ra tay hào phóng quá khiến anh hơi bất ngờ. 

 Có điều, lúc này lại có một bóng hình sượt qua tâm trí anh, có lẽ thực sự có người giúp được anh. 

 “Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, nhớ là cậu thực sự mạnh mới có thể giúp Thanh Thanh, nếu không thì đừng nên làm liên lụy con bé…” 

 Hoa Vũ Dung nói chuyện rất thẳng thừng, nói đoạn bà ta liền cùng Hoắc Nguyên Vũ quay người rời đi. 

 Hoắc Nguyên Vũ trừng mắt cảnh cáo anh, Diệp Phàm chỉ biết ảo não cười khổ. 

 Sau khi tiễn hai người họ, Diệp Phàm nghiêm nghị nhìn nhóm Hàn Tuyết nói: “Mọi người chú ý an toàn, tôi nghĩ mọi người nên chuyển ra khỏi đây, tôi cần đến một nơi, chắc sẽ quay về nhanh thôi!” 

 “Anh muốn đi đâu, tôi đi cùng?” 

 Linh Hồ Uyển Nhi nói, tình trạng của Diệp Phàm không được tốt, nếu trên đường gặp truy sát thì sẽ phiền phức to. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận