Lương Kinh Vũ nghiêm mặt. Tuy chỉ là phỏng đoán của Ninh Trần, nhưng bang mười mấy năm kinh nghiệm sa trường, ông ấy cảm thấy khả năng Ninh Trần đoán đúng là rất lớn.
Ông nhìn Ninh Trần với ánh mắt đầy tán thưởng: "Chẳng trách Trần Lão Tướng quân bảo ngươi có tài làm đại tướng, con mắt nhìn người của ngài xưa nay chưa sai bao giờ."
'Ngươi mới đến một ngày mà đã phát hiện ngần ấy điều, ta cũng không nhịn được mà phải bái phục ngươi."
"Ninh tướng quân, ngươi đừng về Kinh Thành nữa, ở lại trấn thủ Bắc Lâm Quan cùng ta
đi?'
Ninh Trần mỉm cười khiêm tốn: "Lương tướng quân đừng quá khen, ta chỉ là suy đoán thôi."
Lương Kinh Vũ nói: "Làm tướng, ngoài dũng mãnh còn phải biết nhìn xa trông rộng, phòng bị từ trước."
Ninh Trần cười: "Cứ giả định táo bạo, còn kiểm chứng thì cẩn trọng ... đoán trúng thì tốt, đoán sai cũng không sao."
Lương Kinh Vũ gật đầu: "Đúng thế ... đã tính tới nước này, hần ngươi cũng nghĩ xong cách ứng đối rồi chứ?"
Ninh Trần khẽ gật. Ngay sau đó, hắn nói hết kế hoạch của mình cho Lương Kinh Vũ!
Lương Kinh Vũ nghe xong thì tròn mắt, ngỡ ngàng: "Cho ta bình tĩnh một chút ... ý này của ngươi quá liều lĩnh."
Ninh Trần mỉm cười: "Liều ăn nhiều, nhát thì ôm bụng đói ... chết thì thôi, không chết thì sống dai; cứ đánh cược một phen."
"Cược thắng thì thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý, thê thiếp đầy nhà. Cược thua cũng chẳng phải chuyện to tát, cùng lắm làm lại từ đầu."
Lương Kinh Vũ nghiêm giọng nhìn Ninh Trần: "Ta thì không ngại. Điều cốt yếu là kế hoạch của ngươi quá mạo hiểm."
Ninh Trần khẽ cười, không nói thêm. Hắn buộc phải cược, và phải thắng ... Hắn cần đánh đổi để lấy quân công, vì ở Kinh Thành còn có kẻ địch lớn hơn đang chờ hắn. Không có quân công hộ thân, đừng nói báo thù cho nương, e rằng ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ.
Lương Kinh Vũ im lặng một hồi rồi nói: "Được, đã là quyết định của ngươi, ta không nói thêm nữa."
"Sáng mai, ta sẽ bàn với Khổng Giám Quân ... "
"Không thể báo cho hắn biết." Ninh Trần trầm giọng ngắt lời: "Chuyen này chỉ có trời đất và ta với ông biết thôi."
Lương Kinh Vũ nhíu mày: "Thế là trái quy củ. Đại nhân Khổng là Giám Quân, ông ấy có quyền được biết."
Ninh Trần lắc đầu: "Quy củ là chết, người là sống ... liên quan đến tính mạng tướng sĩ, việc này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết."
'Nhưng ông ấy là Giám Quân, không có ông ấy gật đầu thì khó điều binh khiển tướng."
Ninh Trần nghiêm giọng: "Ta có ngự kiếm do Bệ Hạ thân ban. Thấy ngự kiếm tức như thấy Bệ Hạ đích thân giá lâm."
Lương Kinh Vũ sững ra, rồi bật cười: "Là ta lo xa. Xem ra ngươi đã tính hết mọi đường."
Ninh Trần cười nói: "Lương tướng quân, vậy cứ tiến hành theo kế hoạch."
Lương Kinh Vũ gật đầu.
Vài ngày tiếp theo, Ninh Trần lúc thì ra quan ngoại, lúc lại vào quân doanh.
Đến ngày thứ tư, một ngàn bộ y phục mà Ninh Trần đặt đã làm xong, bí mật chuyển vào quân doanh. Trong trướng, Viên Long, Tề Nguyên Trung và những người khác đang luống cuống thử mặc y phục Ninh Trần mang tới. Dưới sự giúp đỡ của hằn, cuối cùng cũng mặc xong xuôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!