Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

Ninh Trần suy nghĩ hồi lau, ánh mắt bong kiên định, như vừa ha quyet tâm: "Làm theo kế hoạch!"

Lương Kinh Vũ giật mình: "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nhỡ đoán sai, đội của ngươi có thể một đi không trở lại."

"Hay là chờ thêm tin Xích Hậu?"

Ninh Trần thở mạnh một hơi: "Đa cược thì cưoc đến cùng ... ta tin vào phán đoán của mình."

"Dù có cược sai thật, ta sẽ lập tức rút về, tuyệt đối không lấy mạng tướng sĩ ra mạo hiểm."

"Đợi đại quân Đà La Quốc tới rồi mới hành động, e là không kịp thời gian."

Lương Kinh Vũ khẽ gật: "Vậy ngươi cẩn thận."

Ninh Trần ừ một tiếng, rồi gọi Trần Xung tới: "Lão Trần, giao cho huynh một nhiệm vụ rất quan trọng."

"Nhiệm vụ gì?"

"Mang ngự kiếm, dẫn người tới canh chặt Khổng Vĩnh Xuân cho ta. Toàn bộ Phủ Giám Quân: cho vào, cấm ra; dù là một con ruồi cũng không lọt."

Lương Kinh Vũ sững sờ: "Ninh tướng quân, không cần làm căng vậy đâu?"

Ninh Trần nói: "Chuyện liên quan đến tính mạng một ngàn tướng sĩ, ta chỉ có thể làm

thế."

Trần Xung ngoác miệng cười: "Thẳng này phạm tội gì hả?"

"Đừng hỏi nhiều, lát nữa ta sẽ nói."

"Được liền! Lần trước thẳng đó bắt bọn ta hít gió suốt một canh giờ ... lần này xem hắn còn làm phách thế nào."

Trần Xung hăm hở chạy đi, chưa bao lâu lại chạy về: "Ninh Trần, nhỡ Khổng Vĩnh Xuân nhất quyết xông ra thì sao?"

"Ngự kiếm ta giao cho huynh là để trưng à? Hằn mà cố xông ra, đánh gãy chân hắn."

"Nếu hẳn bò ra thì sao?"

"Chém luôn."

"Rõ!"

Trần Xung vụt đi, thoắt cái đã mất hút. Lương Kinh Vũ giật giật khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Trần. Ninh Trần nhìn ông, mim cười: "Lưong tướng quan, đừng lo ... co chuyện ta sẽ gánh hết."

"Được rồi, khẩn trương hành động."

Đêm khuya, Ninh Trần vào quân doanh, chẳng bao lâu đã dẫn một nghìn tinh binh xuất thành. Ra tới ngoài thành, vừa đặt chân lên nền tuyết, hần lệnh cho mọi người thay trang phục ngụy trang màu trắng. Một nghìn tướng sĩ bỏ trường thương, chỉ mang theo bội đao, hỏa thương, cung nỏ cùng lương thực và nước.

Họ bước nhanh trên tuyết như những bóng ma. Ninh Trần liên tục phái Xích Hậu đi thăm dò phía trước.

"Ninh Trần, rốt cuộc chúng ta định làm gì?" Phùng Kỳ Chính không nén nổi tò mò hỏi. Phan Ngọc Thành, Viên Long và những người khác cũng nóng ruột muốn biết.

Ninh Trần hạ giọng: "Tập kích Bắc Đô Vương Đình."

Một câu khiến mấy người sững lại, trợn mắt nhìn hần. Ninh Trần mim cười: "Sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận