Phùng Kỳ Chính sốt ruột nói: "Được, cứ cho là chúng ta tới được Bắc Đô Vương Đình, chứ mấy người như bọn mình đấu sao lại nổi mấy chục nghìn quân?"
Ninh Trần mỉm cười: "Bắc Đô Vương Đình bây giờ chẳng có mấy chục nghìn đâu, ta đoán cùng lắm chỉ khoảng năm nghìn binh lực là hết cỡ."
Rồi hắn trình bày phân tích của mình.
Phan Ngọc Thành cùng những người khác nhìn chầm chầm Ninh Trần, ai nấy đều kinh hãi không nói nên lời.
Nước cờ này của Ninh Trần quá liều lĩnh.
Phan Ngọc Thành nói: "Nhỡ đâu ngươi đoán sai thì sao?"
"Đoán sai thì quay lại là được, nhiều lắm cũng chỉ tốn chút thời gian."
"Lúc quay về, lương thực tính sao?"
Ninh Trần cười: "Khi đó chỉ trông vào chính chúng ta thôi. Chuột tuyết, thỏ rừng các thứ ... sống được hay không, còn xem mạng có dai không."
"Tất nhiên, ai mà sợ thì có thể quay về, ta không trách đâu."
"Nhưng ta tin vào phán đoán của mình: Bắc Đô Vương Đình hiện tại chắc chẳn thiếu binh ... Nếu ta đột phá được Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương, thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn."
Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
Phùng Kỳ Chính nói: "Mẹ nó chứ, coi thường ai vậy? Ta chỉ sững sờ vì ý tưởng của đệ quá liều thôi, chứ không phải nhát!"
Viên Long nhe răng cười to: "Máu quá! Ninh tướng quân, ta nguyện theo ngài, cứ làm là xong!'
Tề Nguyên Trung cười khổ: "Đến nước này còn nói gì được nữa? Tập kích Bắc Đô Vương Đình, điên thật đấy."
Phan Ngọc Thành không nói, nhưng nhìn sắc mặt cũng biết y đã quyết.
Phùng Kỳ Chính nói: "Lão Trần đâu? Chuyện kích thích thế này sao lại bỏ hần ở lại?"
"Trên có cha mẹ, dưới có vợ con, lần này không đưa Trần Xung đi ... Đợi ta thực sự thành công, vinh hoa phú quý từ trên trời đổ xuống cũng không thiếu phần hắn."
Mọi người lặng đi hồi lâu, xem ra Ninh Trần đã tính sẵn tất cả.
"Đã quyết làm thì tiếp tục lên đường."
Suốt một đêm cấp tốc hành quân.
Mãi đến lúc rạng đông, hằn mới hạ lệnh dừng chân tại chỗ nghỉ ngơi.
Một đêm hành quân gấp, ai nấy đều mệt bã người.
Nghỉ đến tận chiều, Ninh Trần lại hạ lệnh tiếp tục hành quân gấp.
"Viên Long, truyền lệnh xuống, bảo mọi người che mắt bằng tấm voan mỏng màu xanh
lá.'
Vừa nói, hắn vừa rút ra một dải lụa xanh nhạt, che lên mắt mình.
Tấm voan này rất mỏng, che mắt thì đúng là có ảnh hưởng tầm nhìn đôi chút, nhưng không nghiêm trọng, vẫn nhìn rõ được.
Viên Long ngơ ngác: "Ninh tướng quân, đeo thứ này để làm gì? Có giữ ấm được đâu."
Ninh Trần kiên nhẫn giải thích: "Nhìn tuyết lâu dễ bị mù tuyết ... Đeo cái này để bảo vệ mắt, bằng không tới được Bắc Đô Vương Đình thì cả bọn thành mù hết."
Viên Long ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi: "Tuyết có thể làm mù ư? Kinh Thành cũng có tuyết, sao chẳng thấy ai bị mù?"
Ninh Trần nói: "Ớ Kinh Thành ngoài tuyết còn bao nhiêu màu sắc, đâu có ai cứ dán mắt vào tuyết mãi."
"Còn ở đây thì khác, trằng xóa một màu, muốn không nhìn cũng khó ... Mau đi, bảo tất cả đeo vào."
Viên Long đáp một tiếng, rồi truyền đạt lệnh của Ninh Trần xuống dưới.
Phùng Kỳ Chính sán lại gần, nói: "Ninh Trần, sao đệ cái gì cũng biết thế?"
"Vì ta là thiên tài mà!"
Phùng Kỳ Chính che mắt bằng dải lua xanh nhạt, hỏi: "Đệ có thấy ánh mat khinh bỉ của ta không?"
Ninh Trần liếc hắn một cái, lắc đầu: "Ánh mắt khinh bỉ thì không thấy, nhưng ta lại thấy mắt huynh toàn vẻ thông minh ghê gớm', đúng kiểu một ông "đại thông minh" ấy."
"Thấy chưa? Thực ra lão tử cũng có tài, chỉ là bình thường không thích khoe thôi."
Phùng Kỳ Chính cười ngoác miệng, đắc ý ra mặt.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!