Viên tướng Đà La Quốc vung chùy răng sói trong tay, gào lên một câu bằng thứ tiếng của bọn chúng, nghe lạ tai, hẳn là hiệu lệnh xung phong.
Ngàn ngựa tung vó, lao về phía binh lính Đại Huyền.
Liệu Hưng Văn chĩa mũi thương, quát: "Giết cho ta! Không để sót một tên!"
Hai bên ập vào nhau.
Liệu Hưng Văn xông lên dẫn đầu, lao thẳng vào tướng Đà La Quốc, thương ra như rồng, ánh thương sắc lạnh, đâm thẳng yết hầu đối phương.
Kẻ kia nhe răng cười, cây chùy răng sói nặng nề trong tay hắn nhẹ như không, quét ngang một chiêu, nện thẳng lên thân thương.
Choang!
Tia lửa bắn tung tóe.
Lực chấn kinh người suýt hất Liệu Hưng Văn rơi khỏi lưng ngựa.
Hắn ghìm thương đâm xuống đất giữ thăng bằng, vừa rút thương lên, mũi thương từ dưới hất lên, xé toạc yết hầu một tên lính Đà La Quốc.
Trong chốc lát, tiếng giết chóc dậy lên bốn phía.
Tiếng kim loại va nhau vang không dứt.
Tiếng kêu thảm rền trời.
Tay chân đứt lìa bay loạn, máu tươi tung tóe.
Liệu Hưng Văn đâm chết một tên Đà La Quốc, rồi ghì cương quay đầu, lại lao vào tướng lĩnh đối phương.
Hai người lại giao phong, Liệu Hưng Văn đổi đâm thành quét, mũi thương cuộn gió quét ngang.
Choang!
Chùy răng sói và trường thương va vào nhau dữ dội, thương bị chấn bật về.
Nào ngờ Liệu Hưng Văn bật người khỏi yên, hai tay nắm đuôi thương, mượn lực phản chấn, xoay một vòng trên lưng ngựa như chong chóng, mũi thương mang theo kình phong lại quét ra.
Đối phương vung chùy răng sói, nện mạnh xuống.
Choang
Tiếng kim loại chát chúa, tia lửa tóe lả tả.
Thân hình to lớn của viên tướng Đà La Quốc bị chấn văng khỏi lưng ngựa, rơi phịch xuống đất.
Liệu Hưng Văn hừ lạnh, quát lớn: "Lấy mạng đây!"
Vừa dứt lời, hắn kẹp chân thúc bụng ngựa, con ngựa lao vụt đi, mũi thương sáng loáng, đâm thẳng vào viên tướng Đà La Quốc.
Tướng Đà La Quốc lăn lộn chật vật dưới đất, tránh khỏi một thương này, đến chùy răng sói cũng chẳng kịp nhặt, vội nhào lên một con ngựa khác, gào lên một tiếng kỳ lạ.
Hần là lệnh rút lui.
Lính Đà La Quốc bắt đầu tháo chạy.
Liệu Hưng Văn quát lớn: "Bần tên!"
Vút vút vút!
Mưa tên trút xuống đám kỵ binh Đà La Quốc đang bỏ chạy.
Tiếng kêu thảm không ngớt!
Không ngừng có lính Đà La Quốc ngã nhào khỏi lưng ngựa, lại còn có chiến mã trúng tên lăn quay, rên rỉ thảm thiết.
"Đừng đuổi nữa!"
Thấy quân Đà La Quốc đã chạy xa, Liệu Hưng Văn ra lệnh ngừng truy kích.