Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 "Ninh lang gầy đi nhiều quá, ăn nhiều vào nhé!" 

 Trong phòng, Vũ Điệp không ngừng gắp thức ăn cho Ninh Trần. 

 Quả thực hắn đang đói. Từ lúc vào Kinh Thành đến giờ, suốt cả một ngày, hắn còn chẳng có thời gian uống nổi một ngụm nước. 

 Ăn uống vội vã như hổ đói, cuối cùng cũng lấp đầy bụng. 

 No rồi, lòng dạ cũng vững lại được phần nào. 

 "Ninh lang, nô gia hầu chàng tắm nhé?" 

 Vũ Điệp đỏ mặt, nói khẽ. 

 Ninh Trần gật đầu, ừ một tiếng. 

 Vũ Điệp sai người dọn hết thức ăn thừa trên bàn, rồi đi chuẩn bị nước nóng. 

 Còn nàng thì bước ra sau lưng Ninh Trần, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai cho hắn. 

 Không bao lâu, nước nóng đã sẵn sàng. 

 Ninh Trần đứng dậy, vừa đi vừa cởi áo, tới trước thùng gỗ thì người đã trần như nhộng. 

 Hắn bước vào thùng, thả lỏng toàn thân trong làn nước, khẽ bật ra một tiếng rên khoan khoái. 

 Từ khi rời Kinh, hắn chưa lần nào được tắm nước nóng cho ra hồn. 

 Vũ Điệp dịu dàng lau lưng cho Ninh Trần. 

 "Vũ Điệp, sau khi ta rời Kinh, có kẻ nào không biết điều đến gây khó cho nàng không?" 

 Vũ Điệp lắc đầu, giọng mềm như tơ: "Không... Danh của Ninh lang đã vang khắp Kinh Thành, chẳng ai dám tới làm khó nô gia." 

 Ninh Trần khẽ gật. 

 "Vũ Điệp, tắm cùng ta nhé?" 

 Mặt nàng ửng hồng, ngoan ngoãn gật đầu. 

 Nàng khẽ cởi xiêm áo, lộ ra thân ngọc nõn nà, bước vào thùng tắm. 

 Mắt Ninh Trần bừng lửa, hơi thở nóng dần. 

 Hắn đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại, kéo nàng vào cuộc ái ân ngay dưới làn nước. 

 Hơn hai tháng rồi hắn chưa chạm đến nữ nhân. 

 Vũ Điệp cũng đã sẵn sàng đón nhận, Ninh Trần đương nhiên không hề nương tay, dốc hết sức mình. 

 Mãi đến khi nước trong thùng nguội lạnh, hai người mới chuyển chiến trường lên giường. 

 Ninh Trần thầm tán phục dáng vóc của Vũ Điệp. 

 Thân hình nàng cân đối, chỗ nào ra chỗ nấy. 

 Tận đến khi trời hửng sáng, Ninh Trần mới ôm Vũ Điệp chìm vào giấc ngủ. 

 Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ. 

 Ninh Trần thay y phục, rửa mặt, dùng bữa dưới sự hầu hạ của Vũ Điệp. 

 Được tẩm bổ sau đêm ân ái, nàng càng thêm rạng rỡ mặn mà. 

 Trái lại, tinh thần của Ninh Trần có phần kém hơn, hơi lộ vẻ mỏi mệt. 

 "Hồng nhan dáng ngọc, gặp nhau chưa hẳn là duyên. 

 Hỏi bao kẻ ham sắc, không tổn hại công danh thì cũng hao mòn tuổi thọ." 

 Đêm nay phải nghỉ ngơi, không được ghé nữa! 

 Bài thuốc Lão Bảo Tử đưa cho hắn, cũng nên thử xem sao. 

 Còn nữa, hắn phải mua lấy một tòa phủ đệ. 

 Ăn uống xong xuôi, Vũ Điệp như cô dâu nhỏ ngoan ngoãn, giúp Ninh Trần chỉnh trang y quan. 

 Ninh Trần ôm lấy eo thon của nàng, khẽ cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng. 

 "Ta đi trực đây, tối lại đến tìm nàng!" 

 Vũ Điệp thẹn thùng ừ một tiếng. 

 Ra khỏi Giáo Phường Ty, Ninh Trần khựng lại: chẳng phải đã bảo tối nay không tới nữa sao? 

 Ờ... hình như ta chưa nói nhỉ? Ừ, chắc là chưa, ta nhớ nhầm thôi. 

 Hắn nhìn quanh, không thấy ngựa của Phan Ngọc Thành, chắc y đã đi rồi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận